rút súng nhưng quá muộn.
Slim siết cò. Trong khung cảnh tĩnh mịch của đêm tối, tiếng súng vang lên
như tiếng sấm. Người dân quân ngã nhào kéo theo chiếc mô tô lăn kềnh
xuống đất.
Slim vụt quay lại cười nhạo nhưng người bán xăng đã lủi mất. Sau một
thoáng ngần ngừ, Slim chạy đến chiếc Buick. Hắn đạp xác người dân quan
và trèo lên xe đúng lúc cô Blandish định mở cửa xe chạy ra ngoài. Hắn nắm
tay cô kéo vào xe và đóng sập cửa.
– Yên lặng nào, – hắn rống lên với giọng run rẩy vì giận dữ và sợ hãi.
Hắn mở máy cho chiếc xe chạy trên con đường đất, phóng thẳng vào rừng.
Người bán xăng bước ra khỏi chỗ nấp, chạy vội đến xem xét người dân
quân rồi vội vã vào văn phòng cầm lấy máy điện thoại.
III
Trong Văn phòng Truyền tin của Sở Cảnh sát, Brennan và Fenner cúi người
trên tấm bản đồ cỡ lớn trải trên bàn. Một nhân viên lại gần.
– Thưa đại uý, ông Blandish muốn gặp đại uý.
Brennan phẩy tay một cách nóng nảy. Fenner nói:
– Để tôi gặp ông ta. – Anh đi theo nhân viên đến phòng chờ.
John Blandish đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố chan hoà ánh sáng. Ông
quay lại khi thấy Fenner bước vào.
– Người ta vừa chuyển lá thư của anh đến tôi. Có chuyện gì thế?
Fenner bước lại gần ông nói:
– Chúng tôi gần như khẳng định con ông vẫn còn sống. Cô bị nhốt trong
Câu lạc bộ Thiên Thai gần ba tháng. Cách đây khoảng một tiếng, chúng tôi
vào kiểm tra Câu lạc bộ và tìm thấy nhiều bằng cớ chứng tỏ con ông bị
nhốt ở đấy.
– Những bằng chứng gì?
– Một căn hộ… cửa có khoá ngoài… quần áo phụ nữ…
– Vậy con tôi đâu?
– Slim đã dẫn cô ra ngoài trước khi cuộc nổ súng bắt đầu. Cô mặc quần áo
đàn 6ong. Sau đó ít lâu, người ta bá ocho chúng tôi biết Slim đột nhập vào