– Đỡ đói rồi. (Hắn chùi hai bàn tay vào quần) Mặc áo vào. Nhanh lên.
– Tôi không muốn.
Hắn túm gáy cô và lắc mạnh.
– Làm theo lời tôi ! – hắn giận dữ rống lên. – Mặc áo vào!
Hắn kéo mạnh cô ra ngoài xe.
– Cô có muốn tôi lột quần áo đang mặc trên người không?
– Không.
Hắn buông cô ra.
– Vậy thì nhanh lên.
Dưới ánh đèn gắn trên trần xe, hắn nhìn cô cởi bộ com lê và mặc chiếc áo
vào. Hắn vơ bộ com lê vứt ra băng sau và ấn mạnh cô ngồi xuống.
Cô cúi đầu, hai tay ôm mặt, người run bắn. Lúc này cơ thể cô chỉ khẩn thiết
đòi hỏi cái cả giác đờ đẫn vui sướng gây ra bởi liều ma tuý hàng ngày Doc
vẫn chích cho cô. Những hình ảnh mù mờ ám ảnh đầu óc cô trong ba tháng
gần đây, dồn dập hiện lên từng chút một.
Slim quan sát cô với vẻ lo ngại. Hắn đoán biết cô đang đói thuốc. Hồi còn
trong tù, hắn đã nhìn thấy những kẻ nghiện ma tuý thiếu thuộc, lên cơn vật
vã kinh khủng. Giá hắn có thể trao đổi với Măng vài lời! Măng sẽ chỉ dẫn
cho hắn. Rồi một ý nghĩa không hay đến với hắn. Măng có bị làm sao
không? Có thoát được không? Hay Măng bị túm đầu trong Câu lạc bộ rồi?
Đã từ lâu hắn vẫn quan niệm bà là người bất khả chiến bại. Hắn không bao
giờ tưởng tượng được ra một tai hoạ thực sự nghiêm trọng lại có thể đến
với bà.
Đi đến con đường đất, Slim gặp một con đường băng tỉnh, lác đác có xe
qua lại. Hắn rất lo ngại vì sợ chiếc Buick bị phát hiện. Một lát sau, hắn
dừng trước một trạm xăng hi vọn gno7i đây có máy điện thoại. Hắn nói với
cô Blandish:
– Anh xuống gọi điện. Em chờ anh trong xe… Hiểu chưa?
Cô không buồn nhúc nhích, cứ cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy mặt.
Toàn thân cô run bắn như người lên cơn động kinh. Hắn biết cô không thể
đứng vững chứ đừng nói gì đến việc trốn chạy.
Hắn bước ra xe, nhét khẩu .45 vào thắt lưng, vội vã bước vào văn phòng.