mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của họ. Đôi mắt vàng ệch loé lên,
hắn chĩ súng cho họ nhìn thấy.
– Không được động đậy, tôi không làm hại các người đâu.
Hắn bước vào phòng, người đàn ông mới hơi nhổm dậy vội cứng người lại
khi Slim quay súng vào ông ta.
– Tôi lấy cái này, – Slim nói và cầm lấy cái đĩa đựng một tảng pa tê lớn. –
Ông có điện thoại không?
Người đàn ông quay đầu về phía bàn đặt máy điện thoại. Slim bước giật lùi,
để cái đĩa lên bàn và hai tay dứt đứt dây điện thoại.
– Các người không nên hoảng hốt. Hãy quên rằng các người đã thấy tôi ở
đây. (Hắn chĩa súng vào người cô). Cởi áo ra đưa cho tôi. Mau lên!
Mặt cô gái trắng bệch. Cô liếc nhìn ông bố.
– Có người nào muốn xin chết không? – Slim sủa.
– Làm theo lời anh ta. – Người bố khuyên.
Cô gái đứng lên, kéo dây khoá và cởi chiếc áo. Chân cô run lẩy bẩy.
– Quăng lại đây, – Slim ra lệnh.
Cô gái làm theo. Hắn tóm chiếc áo, cặp vào nách.
– Chó hoảng nhớ ! – Slim cười nhào.
Hắn cầm lấy đĩa pa tê, giật lùi dần ra cửa và biến vào trong đêm tối. Hắn
chạy đến chiếc Buick.
Khi hắn đặt chiếc áo lên đầu gối Blandish, cô gạt đi.
– Áo này của em, – hắn nhẹ nhàng đặt đĩa pa tê giữa hai người rồi mở máy.
– Chắc vừa với em. Một lát nữa em hãy mặc. Anh không muốn nhìn thấy
em trong bộ đồ của thằng cha mắc dịch ấy.
Cho xe chạy thêm một quãng, hắn dừng xe, ngoái lại phía sau. Không một
ánh đèn pha, không một tiếng động nào bất ngờ.
– Nào ta chén thôi. Cái này ngon lắm.
Hắn dùng những ngón tay bẩn thỉu véo dần pa tê đưa lên mồm nhai nhồm
nhoàm. Cô Blandish ngồi dịch xa hắn.
– Ăn đi. Ngon đấy.
– Không.
Chỉ một loáng hắn ăn hết, ném cái đĩa ra ngoài.