– Thưa đại uý không.
– Nếu hắn có một khẩu chắc chắn sẽ gây nhiều thiệt hại. Thế còn cô gái?
Vẫn không có dấu hiệu chứng tỏ cô ta còn sống à?
– Không, thưa đại uý.
– Tôi sẽ kêu gọi Grisson ra hàng. Anh có xe phóng thanh không?
– Thưa đại uý, xe đang đến.
Bốn người quay vào trang trại. Vài phút sau, chiếc xe phóng thay chạy
nghiêng ngả trên cánh đồng đỗ xịch bên họ. Brennan cầm máy vi âm.
– Ông có thể cử mấy người của ông núp sau hai máy kéo và chiếc xe tải
được không?
– Tất nhiên là được chứ, – Hardy đáp. – Tôi định làm từ trước nhưng ông
trung sĩ bảo chờ ông đến.
Ông ta quay sang ra lệnh cho một người dưới quyền.
Brennan nói:
– Chưa được bắn. Nếu con nhỏ vẫn còn trong đó, ta không được liều.
– Rõ thưa đại uý.
Mười người lính vụt xuất hiện lặng lẽ ở góc nhà. Họ bò sát đất liền về
những chiếc máy kéo và xe tải.
Slim mình đầy mô hồi, run như cầy sấy, nhìn thấy họ đúng lúc họ vượt qua
khoảng trống. Hình ảnh những bộ binh phục, những chiếc nón sắt, súng
trường lăm lăn trong tay khiến hắn sợ muốn vãi đái. Hắn nâng khẩu súng
cố nhằm vào một người lính gần nhất nhưng mũi súng rung rinh, hắn bắn
hú hoạ một phát, điên người lên vì sợ hãi và lắp bắp giận dữ thấy mình bất
lực. Bụi tung lên cách người lính gần nhất khoảng một mét và người này
gập đôi người nhảy vội một cái mất hút sau chiếc xe tải. Những người lính
khác cũng phóng tới mục tiêu và khuất khỏi tầm nhìn của hắn.
Brennan thốt ra tiếng càu nhàu, ông nói với viên trung uý:
– Nếu có khẩu Tôm xơn thì hắn đã sử dụng rồi. Bây giờ chỉ còn xem hắn có
bao nhiêu viên đạn thôi. Để tôi nói với hắn. (Ông ghé miệng vào máy vi
âm). Ê này! Grisson! Anh bị bao vây rồi! Bước ra ngoài, tay giơ lên cao!