Nỗi hoảng sợ xâm chiếm người hắn. Đôi chân run run. Khuôn mặt gầy gò
đầy vẻ man rợ co rúm lại. Hắn ngã khuỵu xuống, khẩu súng rời khỏi tay.
Cô Blandish nhìn hắn. Lúc đầu cô tưởng hắn trúng đạn nhưng khi hắn bắt
đầu rên rỉ nho nhỏ, cô lùi xa cửa sập, hai tay bịt kín lấy mặt.
Brennan muốn kết thúc nhanh chóng liên ra lệnh cho những nhân viên của
ông. Nhiều người lính phối hợp với hai viên Cảnh sát chạy tới núp sau
chiếc máy cày. Họ dùng máy cày làm lớp lá chắn dày dẫn tới cửa nhà kho.
Slim nhìn thấy chiếc lá chắn di động tiến lại gần. Hắn nhặt khẩu súng loạng
choạng đứng lên. Hoàn toàn mất trí và tuyệt vọng, hắn nâng then cửa mở
toang xông ra ngoài. Hắn đứng thẳng trong ánh nắng, thớ thịt trên má giật
giật, nhả đạn điên cuồng vào chiếc máy cày đang tiến đến.
Hai khẩu tiểu liên nhả đạn. Chiếc sơ mi trắng bỗng chốc nhuộm toàn màu
đỏ. Khẩu súng tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Tiếng súng đột ngột im bặt
cũng như lúc bất thình lình khai hoả.
Brennan và Fenner nhìn hắn ngã nhào. Hai cẳng chân khẳng khiu đạp đạp
vài cái. Nom hắn như một con rắn độc đang hấp hối. Lưng hắn ưỡn lên, hai
bàn tay cào cào lớp bụi, người cong lên rồi thẳng cẳng ra.
Hai người súng cầm tay chạy băng qua sân. Chưa cần sờ vào người, Fenner
cũng biết hắn chết rồi. Anh dừng một lát bên xác hắn. Đôi mắt ti hí vàng
ệch không còn sinh khí nhìn anh. Gương mặt bé nhỏ xám ngoét quay về
phía anh với vẻ vô hại và sửng sốt. Cái miệng nhão nhoét mở to. Fenner
quay đi với vẻ ghê tởm.
– Giải quyết xong, thế là rảnh! – Brennan nói.
– Phải, – Fenner xác nhận.
Anh hít một hơi dài và thong thả đi vào nhà kho.