Tôi có thể dẫn ông ta đến gặp cô được không?
Ngay lập tức cô co rúm người lại, đôi mắt mở to vì sợ sệt. Cô hung hăng
nói:
– Tôi không muốn gặp ông bác sĩ nào hết. Làm sao ông lại muốn tôi gặp
bác sĩ? Tôi không muốn gặp ai hết!
– Đồng ý. Không ai ép cô phải gặp người khác nếu cô không muốn. Cô
đồng ý đến khách sạn ngay không?
Cô lại nhìn anh chăm chăm, lưỡng lự một lát rồi cuối cùng gật đầu.
– Tôi đi lấy xe. Cô chờ tôi ở đây và nhất là đứng có lo nghĩ gì. Cô không
gặp ai và cũng không ai làm phiền cô.
Anh bước ra nhà kho đến gặp Brennan đang chờ anh. Một đám đông binh
sĩ và Cảnh sát nhìn vào nhà kho với vẻ hiếu kỳ. Ông già Waite cùng hai
người con đứng ở ngưỡng cửa mở to mắt nhìn mọi người. Bốn người lính
khiêng xác Grisson đưa lên một chiếc xe tải.
Fenner đến bên Brenna, ông bác sĩ và cô y tá cũng đến nhập bọng. Fenner
nói:
– Cô ta đang khủng hoảng dữ. Không muốn giáp mặt ai và từ chối không
để bác sĩ khám. Cô hài lòng với việc về khách sạn nhưng chỉ mình tôi đưa
cô ta đi thôi.
Ông bác sĩ nhún vai:
– Đồng ý. Chắc cô ta bị đau khổ nhiều. Nên để cô ta hành động theo ý
muốn. Tôi đi trước giữ một phòng ở khách sạn Bonham. Khi nào cô ta quen
với cuộc sống tự do, tôi đến gặp cũng được. Anh có cần đưa cô y tá theo
không?
– Không chắc cô ta ưng thuận. – Fenner đáp. – Cô ta phản ứng dữ dội khi
tôi đề nghị đưa cô ta đến gặp anh.
– Đồng ý, thôi tôi đi. Cô y tá sẽ ở khách sạn phòng khi anh cần. Khi anh
đến khách sạn, mọi chuyện tôi đã lo xong. Chuyện này mà tiết lộ thì đám
nhà báo sẽ tràn ngập đến ngay.
– Tôi sẽ canh chừng không để họ xáp lại gần cô ta.
Ông bác sĩ phóng xe đi trước. Fenner nói với Brennan:
– Anh cho mọi người lui ra và đưa chiếc xe đến đúng cửa nhà kho.