– Được. Anh về với cô ta và đừng có rời.
Fenner chờ Brennan hạ lệnh cho binh sĩ và Cảnh sát lui ra hết mới quay lại
nhà kho.
Cô Blandish vẫn ngồi trên chiếc thùng. Khi Fenner lại gần, cô ngẩng đầu
lên.
– Mọi chuyện thu xếp xong, – anh nói và rút bao thuốc. – Cô không có gì
phải suy nghĩ. (Anh mời cô thuốc. Cô hơi ngần ngừ rồi cầm lấy và mồi
thuốc) Cha cô đang đợi cô ở nhà. (Anh cũng châm thuốc hút)… nhưng nếu
cô muốn gặp thì tôi bảo ông đến ngay.
Vẻ khiếp sợ bất chợt lại hiện lên trong ánh mắt cô. Cô thì thầm nói mà
không nhìn Fenner:
– Tôi không muốn gặp cha tôi. Tôi muốn ở một mình.
– Đồng ý. Ông chỉ đến khi nào cô muốn gặp ông. (Anh ngồi xuống một bao
trấu cách cô vài mét) Chắc cô muốn biết tôi là ai. Nghề nghiệp của tôi là
thám tử tư…
Anh tiếp tục chuyện trò thân mật chờ cho ông bác sĩ đủ thì giờ sửa soạn ở
khách sạn rồi đứng lên nói:
– Chúng ta có thể đi được rồi. Ngoài kia không có ai cả, cô đừng lo. Cô đi
được chưa?
Một lần nữa, ánh mắt cô lại thoáng lên vẻ sợ hãi, anh vội ra mở toang cửa
nhà kho để cô nhìn thấy bên ngoài không có ai và một chiếc xe kiểu
Oldsmobile đỗ ngay ở cửa. Anh lên tiếng mà không nhìn cô:
– Tốt rồi. Ta đi thôi.
Anh mở cửa xe phía bên phải, ngồi vào trước vô lăng chờ. Sau vài phút, cô
Blandish sợ sệt bước lại gần cửa xe. Fenner tránh không nhìn, cô chui tọt
vào xe, sập mạnh cửa.
Sau bốn mươi lắm phút, xe tới khách sạn, Fenner cho xe đỗ ở cửa sau.
Xung quanh không có ai.
– Cô chờ tôi ở đây, chỉ vài giây thôi.