Anh chạy đến khách sảnh, ông bác sĩ đang chờ ở đấy.
– Phòng 860, – ông nói và đưa cho anh chìa khoá. – Lầu trên cùng. Cô y tá
đã để sẵn quần áo trong tủ. Cô ta ra sao?
Fenner nhún vai:
– Cô ít mở miệng lắm, hoang mang kinh khủng nhưng dầu sao cũng chấp
thuận sự có mặt của tôi. Bác sĩ đừng đến gặp cô ta vội. Thôi để tôi đưa cô
ta lên phòng.
– Anh cố gắng khuyên nhủ cô ta nên gặp tôi. Cần thiết tôi phải khám cho
cô ta, càng nhanh càng tốt.
– Đồng ý, tôi sẽ cố.
Fenner quay lại xe hơi.
Cô Blandish vẫn ngồi bất động trên xe, đang ngắm hai bàn tay.
Cô vụt ngẩng đầu khi thấy Fenner.
– Mọi thứ đâu vào đó rồi. Không ai quấy rầy cô.
Cô lặng lẽ đi theo anh vào khách sảnh và dùng thang máy lên lầu. Khi bước
ra khỏi cabin thang máy, cô bỗng nói:
– Tôi nghe thấy hai loạt súng. Anh ấy chết rồi phải không?
– Phải, – Fenner đáp, anh cảm thấy bất ngờ quá. – Không nên nghĩ tới hắn
nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi.
Hai người không nói thêm lời nào. Anh dẫn cô đi dọc hành lang vắng vẻ,
mở cửa phòng 860 đưa cô vào. Ông bác sĩ đã khéo thu xếp. Căn phòng tràn
ngập hoa. Trên một chiếc bàn đẩy có thức ăn nguội và nước giải khát. Cửa
sổ mở rộng, ánh nắng chan hoà khắp phòng.
Cô Blandish đi thẳng đến một bình hoa lớn, đầu ngón tay chạm vào những
bông hoa tươi thắm. Fenner khép cửa.
– Ông bác sĩ Heath muốn gặp cô. Cô đồng ý không?
Cô quay mặt về phía anh. Anh hài lòng nhận thấy trong ánh mắt cô không