Anh cứ nói chỉ để mà nói vì cần thiết phải nói một điều gì nhưng anh không
tin vào lời anh và chắc rằng cả cô nữa, cô cũng không tin lời anh.
– Ông cho biết anh ấy đã chết nhưng không đúng thế đâu. (Cô rùng mình).
Lúc này anh vẫn sống bên tôi. (Cô phác một cử chỉ nóng nảy). Tôi không
biết cha tôi quyết định ra sao. Lúc đầu tôi nghĩ rằng không thể nào được,
chuyện đó không thể nào xảy ra với tôi. Thế mà bây giờ tôi biết chắc là thật
rồi. Cuộc đời tôi sẽ ra sao đây?
Trán Fenner đẫm mồ hôi. Một tình huống phức tạp anh không lường trước.
Không ngờ nó xảy ra được, thật quá sức anh.
– Hay tôi cho người tìm ba cô đến đây? – anh đề nghị với vẻ lúng túng. –
Cô không bao giờ thoát khỏi tình trạng này với riêng sức mình được. Để tôi
gọi ông đến.
Cô lắc đầu từ chối.
– Không, cha tôi không làm gì được cho tôi hết. Chỉ làm đảo lộn tâm thần
của cha tôi thôi. Ông ấy sẽ thấy thật khó chịu. Chuyện này chỉ có mình tôi
phải tự giải quyết nhưng đáng tiếc là tôi không chuẩn bị sẵn sàng để đối
phó với những tình huống nghiêm trọng. Chưa bao giờ tôi phải đối phó
điều gì hết. Cho tới khi xảy ra chuyện này, cả cuộc sống của tôi chỉ là một
chuỗi dài những ngày vui thú. Tôi không bao giờ có lấy nổi một quan niệm
giá trị của mình. Chỉ có lần này, hay là không bao giờ nữa, tôi mới có dịp
chứng tỏ tôi có giá trị hay không. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy như mình bị
vướng vào bẫy, không biết có thoát ra được không. Tôi thật lấy làm xấu hổ.
Tôi không được tôi luyện, không có cá tính, không tin tưởng gì hết. Có
người họ chiến đấu vì tin tưởng ở Thượng đế. Còn tôi, tôi chỉ rong dài ngày
tháng ăn chơi. (Blandish nắm tay lại rồi mở tay ra, ngửng lên, cái nhìn làm
Fenner đau lòng) Có lẽ tôi nên gặp ông bác sĩ để ông ta kê cho tôi thứ gì
đó. Và rồi như ông nói, vài ngày nữa may ra tôi có đủ can đảm để nhìn
thẳng vào sự việc. (Cô quay mặt đi và như nói với chính mình) Ông thấy
tôi hèn nhát biết bao. Tôi phải cần nương tựa vào người khác. Không thể
nào tự mình thoát ra được. Đó chỉ vì người ta cứ dạy tôi bám víu vào người
khác thôi. Nhưng dù sao cũng là lỗi ở tôi. Tôi không trách ai hết, chỉ trách
tôi.