– Tôi đi mời ông ta đến, – Fenner nói. – Cô đừng nghiêm khắc với mình
quá. Sau những sự việc cô vừa trải qua, tất nhiên cô cần người khác giúp đỡ
nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi. Mọi chuyện sẽ dần dần ổn thoả. Điều cần thiết
là cô cố giữ vững tinh thần trong vài ngày tới.
Nụ cười của cô Blandish biến thành méo xệch.
– Ông làm ơn nhanh lên cho, – cô nói thật lễ phép. – Tôi cần… cần một cái
gì đó. Ông bác sĩ biết đưa tôi thứ gì rồi. Đã nhiều tháng tôi không ngừng bị
chích ma tuý.
– Tôi đi tìm ông ta, – Fenner nhắc lại và chạy nhanh ra cửa.
Anh vẫn để cửa mở, chạy dọc hành lang gọi mọi người Cảnh sát:
– Này anh! Nhờ anh gọi ông bác sĩ! Nhanh lên!
Cửa bỗng đóng sập ngay sau lưng, anh quay gót lại và nghe tiếng khoá.
Một niềm lo sợ hoang mang xâm chiếm người, anh gõ dồn dập vào cánh
cửa. Anh lùi vài bước rồi lấy thân mình tông vào.
Hai người Cảnh sát chạy tới.
– Phá cửa! – anh gầm lên, mặt đầy mồ hôi. – Nhanh lên!
Khi cửa tung ra dưới sức nặng của ba người hợp lại, Fenner chạy bổ vào
phòng.
Một bóng người lao xuống, xoè ra như một giải khăn trắng muốt…
Dưới đường phố, những tiếng la hét vọng lên, những chiếc xe phanh gấp,
bánh xiết lên mặt đường.
Fenner giơ tay làm dấu Chúa.
HẾT