Gã xoay xoay khẩu súng, láo liêng nhìn vào phía dưới tán cây.
Bailey đến gõ cửa :
- Ê ! Johnny !
Một lát sau, Johnny ra mở, vẻ nghi ngờ. Lão gần bảy mươi, người cao to,
gầy giơ xương, mặt nhăn nhúm vì rượu, mắt kèm nhèm. Ngày xưa, xa lắm,
lão nổi danh là tay cậy tủ sắt tài tình nhưng rượu đã làm hư lão. Lão nhìn
Bailey, chiếc xe rồi trông thấy Cô Blandish.
- Chuyện gì thế các bạn ? gặp khó khăn à ? Bailey mạnh giỏi chứ?
Bailey bước vào nhưng Johnny lấy thân mình chặn lại. Bailey giải thích :
- Chúng tôi đến nhờ lão vài hôm. Để chúng tôi vào.
- Đứa con gái kia là ai vậy ? – Johnny hỏi, người vẫn hkông nhúc nhích.
Riley lôi Cô Blandish ra khỏi xe đi vào, theo sau là già Sam.
- Này, Johnny chớ nghi ngờ như thế. Để chúng tôi vào. Có lợi khá lắm. Lão
để tôi đứng ở cửa mãi à ?
Johnny né mình sang bên. Riley đẩy Cô Blandish vào. Nhà có một gian
rộng phía dưới, hai phòng trên lầu có lan can gỗ. Phòng dưới dơ bẩn không
thể tả, có một cái bàn, bốn thùng gỗ làm ghế, cây đèn bão gắn vào tường,
chiếc rađiô trên kệ, thế là hết.
Già Sam bước vào sau cùng khép cửa lại. Cô Blandish chạy đến bên
Johnny, nắm tay lão nấc lên.
- Thưa ông, xin ông giúp cho (mùi rượu và mồ hôi chua loét từ người lão
xông ra khiến cô lợm giọng). Mấy người này bắt cóc tôi, Cha tôi...
Riley lôi cô ra sau, gầm lên :
- Cô có câm không ? Nói một tiếng nữa, tôi vả sứt miệng ngay.
Johnny lo lắng nhìn Riley, phản đối yếu ớt :
- Tôi không muốn dính dấp tới một vụ bắt cóc...
- Tôi xin ông hãy gọi điện cho cha tôi...
Riley nhào tới tát mạnh một cái. Cô lùi lại hoảng kinh la lên.
- Tao đã bảo mày rồi. Câm cái miệng lại.
Cô Blandish đưa tay xoa má, mắt tóe lửa.
- Đồ hôi thối. Sao mày dám chạm vào người tao ?
- Nếu cô không câm miệng thì không phải chỉ là chạm vào nugời thôi đâu, -