Slim vẫn nhìn chuỗi kim cương.
- Đem cô ta xuống, Eddie.
Eddie nhún vai, bước lên thang gác. Johnny quay mặt đi chỗ khác. Cô
Blandish run rẩy nhìn Eddie, vụt đưa tay lên miệng nhìn quanh, tuyệt vọng
mong tìm một lối thoát. Eddie thấy thương hại cô ta. Dù là đang khiếp sợ
nhưng cô vẫn là người con gái đẹp nhất mà hắn gặp.
- Xin cô chớ sợ. Slim muốn gặp cô. Hãy nghe tôi đây, cô bé. Slim không
chỉ hung dữ mà hắn còn mắc bệnh khùng nữa. Nếu cô theo lời hắn thì hắn
không làm hại gì cô cả. Nhưng chớ làm trái ý hắn. Hắn nguy hiểm như con
rắn ấy. Coi chừng. Thôi xuống đi, hắn đang chờ cô.
Cô Blandish lùi lại, mắt mờ đi vì sợ hãi. Eddie nhẹ nhàng nắm tay cô.
- Tôi không rời cô đâu. Phải đi mới được. Nếu Slim làm gì hại cô thì tôi sẽ
can thiệp. Thôi xuống đi cô bé.
Slim nhìn cô đi xuống, thầm thì với Doc:
- Như trong tranh ấy phải không? Mái tóc mới đẹp làm sao!
Doc thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên Slim có thái độ như vậy. Lâu nay gã
vẫn ghét đàn bà.
Eddie đẩy Cô Blandish đến trước mặt Slim rồi lùi lại. Cả bọn châu mắt vào.
Cô Blandish nhìn Slim với vẻ kinh hoàng. Gã mỉm cười, cái đầu hơi
nghiêng nghiêng, đôi mắt vàng ệch loé lên.
- Tên tôi là Grisson nhưng có có thể gọi là Slim. (Hắn cọ ngón tay vào vành
mũ rồi giơ xâu chuỗi ra). Cái này của cô phải không?
Cô Blandish gật đầu. Cái con vật này có một vẻ gì ghê tởm khiến cô muốn
thét lên, thét đến hụt hơi. Slim mân mê chuỗi hột.
- Đẹp thật… đẹp như cô vậy.
Gã giơ xâu chuỗi về phía cô. Blandish lui lại run rẩy. Slim lắc đầu.
- Tôi không làm hại cô đâu. Tôi thích cô lắm... Cứ lấy đi, của cô đấy. Cô
choàng vào cổ đi. Tôi muốn xem nó hợp với cô như thế nào.
- Khoan đã, Slim, - Eddie nói chen vào. – Chuỗi hột là của tất cả chúng ta
đấy.
Slim ho lên một tiếng và nháy mắt với Cô Blandish:
- Cô có nghe thấy không ? Nhưng hắn không đủ can đảm để tới giật của tôi