- Tôi biết. Lão xem nó lấp lánh. (Một tia sáng mặt trời xuyên qua cửa kính
nhớp nhúa phản chiếu trên lưỡi dao vẽ một vệt sáng trên trần nhà). Johnny,
lão hẳn biết là nó cắt ngọt lắm.
Doc Williams bồn chồn nhai điếu xì gà đứng sau Eddie, thấy có dấu hiệu
báo cơn thần kinh của Slim sắp nổi lên nên bước lại nói với một giọng mềm
mỏng:
- Bình tĩnh lại đi, Slim.
- Câm đi, - Slim gầm lên, mặt bỗng nhăn lại, mắt lừ lừ ngước lên nhìn
Johnny đang đứng lặng người, - Xuống đây, Johnny!
- Anh muốn gì tôi thế? – Johnny vẫn không nhúc nhích, hỏi giọng khàn
khàn.
Slim vẫn vạch vạch dao lên bàn, giọng hơi to hơn:
- Xuống đây!
Doc ra dấu cho Eddie can thiệp:
- Để yên lão, Slim, Johnny điệu nghệ lắm mà.
Slim quay sang Riley:
- Thế thằng cha này, hắn có điệu nghệ không?
Đầu gối Riley sụm xuống. Mặt mày bóng nhẫy mồ hôi. Eddie vẫn lặp lại
thật gọn:
- Để lão yên. Cất dao đi Slim. Để tôi nói chuyện với Johnny.
Trong băng, Eddie là người duy nhất có thể dun dẩy Slim khi gã nổi cơn
thịnh nộ nhưng Eddie đủ thông minh để hiểu hắn đang chơi với lửa. Sẽ có
một ngày bào đó hắn không trấn áp nổi Slim nữa. Slim nhăn mặt nhưng con
dao biến mất. Gã lén nhìn Eddie rồi đưa tay gãi mũi. Eddie giải thích:
- Chúng tôi muốn biết con nhỏ, Johnny ạ. Lão thấy nó đâu không?
Johnny đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Lão muốn có ngay một li rượu,
nhất là muốn cả bọn cút hết đi. Lão nói:
- Tôi không biết có phải con nhỏ đó không, nhưng nó có ở đây.
Không ai nhúc nhích, Riley nấc một tiếng còn Bailey mặt mày xanh lè.
Johnny quay lại mở cửa ra, gọi lên một tiếng và né sang một bên. Cô
Blandish xuất hiện trên lan can, những cặp mắt đổ dồn vào cô nhưng cô đã
thụt lại, dựa lưng vào vách. Woppy, Eddie và Flynn vút rút súng ra. Slim ra