thành một đầu đảng và tự mình trông nom việc huấn luyện con trai. Mỗi lần
gã xông vào một vụ cướp, mụ chuẩn bị thu xếp tỉ mỉ từng chi tiết như dạy
khỉ làm trò vậy. Nhét được lời nào mẹ dạy vào đầu là gã không bao giờ
quên. Măng tập họp được một bầy-hết-xài: Flynn mới vừa ra tù bốn năm vì
đánh cướp nhà băng; Eddie Schultz, cưu hộ vệ của một trùm liên đoàn tội
ác; Woppy chuyên viên mở két sắt và bác sĩ Williams biệt danh là Doc, một
lão già bị gạch tên trong y sĩ đoàn, sẵn sang ai bảo gì cũng làm.
Mụ đặt thằng con cầm đầu mấy tên ấy nhưng chính mụ nắm quyền. Không
có mụ thì Slim chẳng làm nên trò trống gì.
Riley khiếp vía vì cả bầy người dàn ra đó. Hai tay hắn nắm ve áo để tỏ ra ý
định hoà hoãn và sững người nhìn. Eddie nói:
- Chào Frankie. Chắc anh muốn gặp lại tôi phải không?
Riley từ từ bước đến, giọng khàn khàn:
- Chào! Thật không ngờ gặp anh sớm quá.
Hắn dừng lại bên Bailey không dám quay ra sau Eddie hỏi:
- Cô gái thoát y đó đâu rồi?
Riley cố gắng tự chủ. Muốn rút ra khỏi cái hố lầy này thì phải biết bịp, bịp
sao cho ăn. Hắn nói giọng tự nhiên:
- Anh đi cả quảng đường dài như vậy chỉ để xem mặt cô ta sao? Muốn hẹn
hò à? Rủi quá, chúng tôi chán nên buông rồi.
Eddie thả mẩu thuốc xuống đất, lấy chân di di.
- Sao lại thế được? Tôi muốn nhìn cô ta một chút. Ai đấy, Frankie?
- Anh không biết đâu, Eddie ạ.
Hắn cảm thấy cả bọn lạnh lùng nhìn hắn – trừ Slim – không ai tin. Eddie
hỏi:
- Anh nhặt cô ta ở khách sạn Chiếc Giày Vàng đấy à?
Riley cảm thấy lạnh mình.
- Con nhỏ ấy à? Ngữ nó làm sao chui được vào đấy? Chúng tôi nhặt được ở
ba Izzy, tính đem nó đi một vòng đùa chơi chốc lát. (Riley cố nặn ra nụ
cười nhưng trông như mếu). Nó không chịu hiểu, thôi tống nó về nhà cho