Sau khi Flynn ra đi, Măng ngồi thoải mái trong ghế bành. Doc đi qua đi lại,
dáng nóng nảy. Mụ nhìn thấy liền đưa mắt dò hỏi. Mối liên hệ giữa mụ với
Doc thì khác bọn kia. Lão có học và chuyện có học là điều hiếm có khiến
mụ nể nang.
Mụ biết vài năm trước, Doc là một y sĩ giải phẫu nổi danh. Lão cưới cô vợ
trẻ kém lão đến 20 tuổi. Một ngày đẹp trời, cô vợ nhí bỏ đi theo anh lái xe
và Doc bắt đầu nốc rượu. Vài tháng sau, trong cơn say, lão mổ óc một bệnh
nhân và làm người này chết. Lão bị kết án năm năm tù về tội giết người,
Flynn gặp lão trong tù nên sau khi ra khám, hắn giới thiệu với Măng. Mụ
thấy ngay cái lợi có trong băng một tay y sĩ giải phẫu để khỏi cần đi tìm
bác sĩ nếu một tên trong nhà dính đạn. Thế là mụ cung cấp đủ rượu cho lão
để lão săn sóc đàn em.
“ Nếu ta không có sơ hở thì thật hay. Ta sẽ loan truyền đến tai bọn cớm mà
chính băng Riley bắt cóc con nhỏ. Chúng sẽ lo đi tìm Riley rồi khi không
tìm ra chúng sẽ quyết đoán là Riley làm cú đó rồi. Ta ngồi ung dung mà tọa
hưởng ”.
Doc ngồi xuống châm thuốc, cử chỉ chậm chạp, nét lo lắng hiện lên khuôn
mặt bị tàn phá vì rượu.
- Tôi không ưa mấy chuyện bắt cóc đó. Thật ghê tởm, kinh khiếp quá. Tội
nghiệp cho con bé và cha nó. Tôi không thích tí nào.
Măng mỉm cười. Nội trong băng chỉ có Doc là được phép bày tỏ ý kiến
riêng và tuy rằng Măng không bao giờ nghe theo nhưng vẫn thích để lão
nói, nhất là khi mụ cảm thấy đơn đọc và đôi khi cũng thấy có ý hay. Mụ nói
giọng khinh miệt :
- Ông đa cảm quá. Con nhỏ thứ gì cũng có thì nên chịu khổ một chút. Lão
già nó có bạc triệu nên cũng chẳng khổ gì. Tôi đã chịu khổ sở nhiều, ông
cũng vậy. Đau khổ cũng làm cho con người sướng lên.
- Đúng rồi. - Doc rót một li thật đầy - nhưng con bé còn quá trẻ, quá đẹp.
Làm hư hại một cuộc sống trẻ trung như thế thật đáng phàn nàn. Chắc bà
không có ý trả nó về nhà phải không ?
- Phải. Một khi ta lấy được tiền chuộc thì phải khử nó đi. Nó biết nhiều quá.
Doc thấy khó chịu, loay hoay trên ghế.