- Măng nói có nghĩ không đấy ? Vậy mà tôi cứ tưởng mẹ có chút ít về thẩm
mỹ cơ đấy. Cô ta thật tuyệt ! Cứ như là người trong tranh ! Tôi muốn giữ cô
ta lại. Mẹ không trả cô ta về nhà chứ ? Ta cứ lấy tiền còn tôi cứ giữ cô ta.
Tôi chưa bao giờ có đào cả. Phải có cô ta mới được.
- À, thật sao ? - Măng nói với giọng khinh miệt. - Mày thử nhìn bộ quần áo,
người ngợm mày xem...Thật gớm chết. Mày cứ tưởng con nhỏ quí phái như
vậy mà chú ý tới mày à ?
Slim nhìn đôi tay, có vẻ như nghi ngờ mình.
- Để tôi đi tắm rửa, thay quần áo. - hắn nói đại đi, tưởng chừng như ý tưởng
chưa bao giờ nảy sinh trong tâm trí hắn. - Tôi cũng có thể sạch được chứ ?
- Thôi chớ nói chuyện ngu đần nữa. - Măng sỗ sàng gạt phắt. - Tao muốn
lấy xâu chuỗi.
Slim nghiêm đầu nhìn mẹ rồi lấy xâu chuỗi ra tung tung ngoài tầm tay mẹ
hắn, dáng láu lỉnh không làm mẹ hắn bằng lòng chút nào.
- Đẹp phải không ? Nhưng không phải của bà. Của tôi. Tôi biết rồi, đưa cho
bà là bà bán béng ngay. Bà thì chỉ nghĩ đến tiền bạc thôi. Xâu chuỗi của cô
ta để tôi trả lại.
Măng suýt nổi khùng nhưng kìm ngay lại được. Mụ giơ tay ra lệnh :
- Đưa xâu chuỗi cho tao !
Slim tụt ra khỏi giường, trừng mắt nhìn mẹ, tóe lửa :
- Tôi giữ.
Với Măng đây là chuyện hoàn toàn mới lạ. Một thoáng, mụ sững người,
hoang mang nhưng rồi cơn giận đã thắng thế, mụ bước tới giơ nắm tay, mặt
đỏ gay nhăn nhúm :
- Đưa ngay đây, không tao nện cho một trận bây giờ !
- Ngừng lại ! ( Con dao vụt trong tay Slim, hắn ngoẹo đầu nhìn người mẹ,
dáng hung dữ ). Tốp lại !
Măng sững người, bất động nhìn khuôn mặt mỏng dính, bải hoải và đôi mắt
vàng ệch lòe lên. Mụ nhớ lời cảnh cáo của Doc, chợt rùng mình. Mụ bình
tĩnh nói :
- Cất con dao đi, Slim. Mày làm gì thế ?
Slim nhìn mẹ rồi bỗng nhiên mỉm cười :