trang nhất. Hắn đọc mà không thấy rõ gì hơn. Cảnh sát trưởng nói là theo
một đường dây tin cậy nhưng không nói rõ. Eddie
Hắn bước đến quầy thuốc lá góc đường, gật đầu chào lão to béo ngồi phía
sau rồi bước qua tấm màn che phòng chơi bi đa phía sau. Khói thuốc của
khách chơi bốc mù lên. Eddie tìm Woppy. Gã đang ngồi ở một góc với
uytxki. Eddie đến ngồi bên cạnh.
- Có gì mới không ?
Woppy ra hiệu cho người bồi mang ly thứ hai đến.
- Sao, mày không đọc báo ư ?
- Không có gì trong đó hết.
- Ta đợi số báo phát hành buổi chiều. Mày nhớ cái túi da thối đi nhặt nhạnh
tin cho tờ lá cải của hắn không ? Heinnie ấy mà. Hắn vừa đến chỗ bọn cớm
đấy.
- Gì thế ? Hắn làm mặt báo hồi nào thế ?
- Công ty Bảo hiểm hứa tặng một số tiền về chuỗi hột. Heinnie chắc thấy
mà ham. Hắn bảo bọn cớm là Bailey có lưu ý đến xâu chuỗi. Bọn chúng
quậy khắp thành phố mà không tìm thấy Bailey nên cho rằng chính hắn và
Riley bắt cóc con nhỏ. Tốt cho ta đấy phải không ?
Eddie mỉm cười :
- Còn phải nói !
- Bọn Liên bang lo vụ này. Chúng đã đến gặp lão Blandish. Cả thành phố
đầy ngập cớm. Coi chừng, đừng để chúng nó túm nếu mày mang súng
trong người.
- Tao để nó ở nhà rồi. Tao gọi điện cho lão Blandish xong là lỉnh. Mày nên
cùng về với tao một thể.
- Đồng ý. Con nhỏ ra sao ? - Woppy hỏi khi Eddie đứng lên. - Tao muốn
chuồn với con nhỏ quá chừng.
- Chớ ! Măng đang ở thế chiến tranh đấy. Mụ không muốn ai đụng tới con
nhỏ. Đứa nào xớ rớ là mụ làm to chuyện ngay.
- Mụ Măng này làm rộn nhiều quá. Có một con búp bê trong ổ mà không
dùng thì giữ làm gì ?
- Nếu mày muốn có câu trả lời thì đây : một triệu đô la.