đang bận việc, để khi khác sẽ đến thăm cô ta vậy. Hắn nói với Woppy :
- Xong rồi. Dông đi.
Woppy uống hết li rượu, trả tiền và cả hai ra xe. Một chiếc Ford vừa đến
đậu bên đường phía bên kia. Hai anh cớm nhìn chăm chăm vào Eddie và
Woppy. Woppy thầm thì mấp máy môi :
- Bọn Liên bang !
Eddie rút chìa khóa và mở cửa chiếc Buick, mồ hôi lạnh chảy trên trán. Cả
hai ngồi vào xe, cố sức ra vẻ thản nhiên. Đám người trên xe Ford không rời
mắt khỏi chúng. Eddie mở máy nhấn ga và lẩn vào dòng xe cộ. “ Chớ có
quay lại phía sau ”, hắn thầm thì. Vài phút sau cả hai mới thở ra nhẹ nhõm.
Chúng về nhà vừa lúc Flynn bước xuống một chiếc Dodge tã nát. Cả ba đi
vào phòng Măng. Mụ hỏi Flynn :
- Xong rồi chứ ?
- À, êm rồi. Đến mèo cũng không có lảng vảng ở đấy. Tôi chẳng cần bước
xuống xe. Nó bước tới bơm xăng và khi xong, tôi tương một phát, ngon ơ.
Măng gật đầu hài lòng rồi quay sang Eddie. Hắn nói :
- Báo rồi. Tôi không để cho lão kịp trả lời nhưng lão hiểu. Ngoài phố đầy
bọn Liên bang. Vụ này đang sôi nổi. ( Hắn ném tờ báo lên bàn ). Trong này
ta biết cả rồi. Heinnie có tìm đến bọn cớm, báo cho chúng biết là Bailey có
chú ý đến chuỗi hột. Cảnh sát đang truy tìm Bailey và Riley.
- Đúng như tôi tiên liệu, - Măng xác nhận với nụ cười hung ác. - Chừng nào
bọn chúng chưa quật được mấy cái xác kia thì ta còn khỏe.
- Khi con nhỏ về nhà thì không hay đâu, nó sẽ nói. - Eddie nói giọng lo
lắng.
Măng chăm chú nhìn hắn.
- Sao mày lại tin rằng con nhỏ sẽ về nhà nó ?
- Tất nhiên là... ( Eddie lắc đầu rồi nhìn Woppy đang nhăn mặt ). Con nhỏ
đẹp thế mà...
- Chẳng cần. - Flynn hung dữ nói chen vào. - Hãy lo thân ta trước đã.
- Tôi cũng vậy. - Woppy tiếp.
- Doc sẽ cho nó một mũi khi đi ngủ. Nếu không thì tao...
- Lúc nào ? - Flynn hỏi.