Eddie bước vào cabin điện thoại. Có bảng báo bận. Một cabin khác nằm
phía tiệm tạp hóa đối diện. Đường đông xe cộ khiến hắn dừng lại bên lề.
Trong lúc chờ đợi, hắn chú ý đến một cô gái đứng nơi bến xe buýt, mặt
nghinh nghinh mà dáng người thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Eddie tự
nhủ : “ Khá thực. Ước sao mình được ở với cô ta trên một hoang đảo ”.
Hắn bước qua đường đến cabin của tiệm tạp hóa. Hắn đặt chiếc khăn tay
trên miệng ống nói và quay số của Blandish. Chẳng phải chờ đợi lâu.
- Alô ! John Blandish đây ! Xin lỗi, ai đó ?
- Nghe cho rõ đây, ông bạn. - Eddie giở giọng khàn khàn. - Chúng tôi đang
giữ con nhỏ. Nếu ông muốn gặp lại nó thì bảo bọn cớm thôi lùng đi.
Chúng tôi muốn một triệu đô la. Góp bằng giấy bạc dùng rồi, không tờ nào
quá 100 đôn, bỏ trong túi da trắng. Ngày mai sẽ gọi cho biết giao ở đâu
nghe chưa ?
- Đươc. ( Giọng nói của Blandish căng ra và lo sợ ). Con tôi có bình yên
không ?
- Tốt lắm, và vẫn như thế chừng nào ông còn biết điều. Ông lộn xộn thì cô
ta sẽ mệt, mệt thực đấy, cứ tin đi. Chẳng cần vẽ cho ông thấy làm gì. Ông
đủ khôn để biết chúng tôi sẽ làm gì trước khi thanh toán cô ta. Cái đó tùy
ông.
Hắn úp mạnh ống nghe xuống máy, bước nhanh ra khỏi tiệm tạp hóa, môi
mỉm một nụ cười.
Còn đang lưỡng lự trên hè phố thì hắn lại thấy cô gái tóc vàng vẫn chờ ở
bến xe buýt. Cô ta liếc nhanh Eddie, hắn sửa lại nút cà vạt, bước qua đường
nhìn cô gái định nhoẻn miệng cười những cô đã quay đi. Hắn đến hàng
thuốc lá và trước khi hắn bước vào hắn ngoái cổ lại, nhìn một lần nữa.
Người phụ nữ trẻ đi về phía hắn nhưng không nhìn và khi đi ngang qua, từ
trong tay cô ta một mẩu giấy briston trắng rơi xuống dưới chân Eddie. Hắn
nhìn theo dáng người khêu gợi của cô rồi cúi xuống nhặt mẩu giấy lên, có
hàng chữ nguệch ngoạc : 243 Palace Hotel West.
Hắn ngạc nhiên, hất mũ ra sau gáy. Không thể tưởng tượng được đó là loại
gái đứng đường. Hắn hơi thất vọng nhìn theo thấy cô bước lên xe taxi. Hắn
nhét mẩu giấy vào dưới dây đồng hồ rồi bước hẳn vào hàng thuốc lá. Hắn