- Lúc nào tùy tao quyết định. Chúng mày đừng lo. Đó là việc của tao.
Eddie ngồi xuống rót li rượu.
- Này, Măng tôi muốn ngó sơ qua xâu chuỗi một chút. Tôi chưa có dịp nhìn
kỹ.
- Cất trong tủ rồi, - Măng nói dối. - Để rồi tao sẽ cho xem.
Rồi mụ vội vã thay đổi đề tài :
- Ai đi sửa soạn bữa ăn đây, bọn vô tích sự kia ?
Woppy đứng lên.
- Ở đây chúng ta cần một người đàn bà.
- Chuyện chưa tới thì khỏi bàn - Măng nói với giọng cụt ngủn. - Woppy
làm đi.
Eddie rút mảnh giấy nơi dây đeo đồng hồ ra, đọc lại địa chỉ và dự tính đến
thăm ngay tối nay...Khi quay mảnh giấy lại, hắn thấy có một dòng chữ phía
sau. Dạng chữ đàn bà :
“ Các anh làm gì Frankle Riley rồi ? ”
III
Chiếc Buick đỗ trước khách sạn Palace lúc mười một giờ. Eddie và Flynn
bước xuống, Woppy vẫn ngồi sau tay lái, Eddie bảo :
- Yên ở đây. Nếu có cớm thì mày lỉnh đi một vòng khu này rồi trở lại. Có
thể chúng tao cần mày đấy.
Eddie và Flynn bước nhanh vào cửa khách sạn khá bình thường. Tiền sảnh
vắng tanh, một lão già bụng phệ ngủ gật sau quầy, mắt nhấp nháy khi nhìn
thấy Eddie, lão hỏi giọng chờ đợi :
- Ông đi kiếm phòng ?
- Không... Ai ở phòng 243 ?
Lão già cưỡng lại.
- Tôi không được phép nói. Tốt hơn là ngày mai ông trở lại hỏi văn phòng.
Eddie rút khẩu súng chĩa vào mũi lão, càu nhàu :
- Lão nghe ta hỏi rồi chứ ?