- Thật dễ, Măng ạ. Đúng boong như bà đã tiên liệu.
Măng từ từ đứng dậy bước đến bàn. Mụ mở hai khóa, mọi người vây
quanh. Cả Slim cũng hình như khích động lên một chút.
Hình ảnh những xấp bạc nhà băng chồng chất khiến cả bọn sững người.
Chưa bao giờ chúng thấy tiền nhiều như thế. Mọi người nhao nhao. Eddie
nói :
- Nào, Măng. Ta chia. Tôi nôn quá. Mỗi người được bao nhiêu ?
- Ờ, - Woppy cũng khích động không chịu ngồi yên. - Phần tôi bao nhiêu
Măng ?
Măng đậy nắp va li lại, nhìn hết người này sang người khác rồi bước đến
chỗ ngồi. Cả bọn nhìn mụ lạ lùng. Eddie nóng nẩy.
- Sao thế ? Bắn tiền ra đi ! Còn đợi gì nữa ?
- Tất cả tiền trong này đều ghi số, - Măng nói - Ta thề chịu chặt đầu mà cá
thế nào bọn Liên bang cũng ghi rồi. Tiền này là thuốc nổ đấy.
- Sao ? Không xài được à ? - Eddie hỏi.
- Được chứ, nếu anh muốn đi thẳng đến phòng hơi ngạt. - Măng trả lời.
- Ồ ! Ơ... thật ! - Flynn kêu to. - Thế thì ta bỏ công ra để làm gì ?
Măng hắng giọng :
- Nào, các con bình tĩnh đi, để ta lo cho. Ta đưa mớ tiền nguy hiểm này cho
Schuiberg giấu đi trong vài năm, đổi lại hắn đưa cho ta nửa triệu. Nửa triệu
xài được còn hơn là một triệu không tiêu.
Slim bỗng khạc vào ống khói bếp.
- Chuyện đó bà thạo quá mà !
Hắn toe vẻ ghê tởm, đến nằm dài trên trường kỷ lật tờ họa báo ra xem.
Eddie phản đối :
- Chẳng có gì đáng vui mừng cả. Tôi cứ nghĩ là mình được hai trăm “ thiên
” cơ đấy.
Măng phá lên cười :
- Ta e không được đấy.
- Thế thì ta được bao nhiêu ? - Woppy lo lắng hỏi.
- Mỗi người các anh lãnh ba trăm. Không hơn.
- Hả ? Bà nói chơi ? Ba trăm ? Cái gì thế ? - Eddie mặt mày đỏ gay nói.