bỏ tờ báo xuống đứng dậy, đôi mắt vàng ệch lóng lánh...
- Chôn nó ? Gì thế ? Nói với Doc gì thế ?
Hắn bỏ thòng chân xuống đất. “ Không có gì cả ”. Măng nói và quắc mắt
nhìn Flynn.
Eddie thấy rõ là phải giải quyết một lần cho xong. Hắn lánh xa Slim vừa
đứng dậy.
- Ta phải làm gì con nhỏ đó hả Măng ?
Măng lưỡng lự nhưng thấy là không thể lùi được. Mụ nói mà tránh đôi mắt
Slim :
- Nó phải biến đi thôi. Nó biết nhiều quá.
- Măng !
Giọng nói gay gắt của Slim làm cả bọn quay đầu lại. Hắn đang nhìn người
mẹ, mắt loang loáng.
- Sao ? - mụ già nói, tim thắt lại.
- Không, - Slim nói gân từng tiếng một. - Cô ta là của tôi. Ai mà động tới
cô ta ắt có chuyện với tôi.
- Này Slim. Nghe đây. Chớ làm thói trẻ con. ( Măng nói, miệng khô đắng ).
Chúng ta không thể giữ nó lại được. Nguy hiểm lắm.
Slim đá văng cái ghế trước mặt. Con dao nhảy vào tay hắn. Woppy và Doc
dạt ra để mình Măng đối phó với Slim. Mụ cứng người trong khi Slim bước
tới.
- Thế thì bà có chuyện với tôi. Bà muốn tối cắt cổ bà không, con đĩ già kia
? Nếu bà động tới nó... nếu ai động tới nó... thì tôi cho xổ ruột ra...
Eddie rút súng ra. Cử chỉ ấy không qua mắt Măng. Mụ thét lên : “ Cất súng
đi ” vì sợ Eddie hạ thằng con. Slim quay sang Eddie đang lùi lại. Hắn hét
lên :
- Mày nghe chưa ? Nó là của tao. Không ai được động đến nó.
Hắn nhìn mặt từng người rồi dập cửa bước ra.
Thời gian im lặng kéo dài. Mặt mày tái xanh. Măng bước đến ghế thả
người xuống một cách nặng nề. Thoáng trông thấy mụ có vẻ già đi nhiều.