Vâng lời, chân Lửa nhặt con chuột lên và mang tới cho Tai Nhỏ.
Cái mùi mê lu của nó cứ quấn quýt nơi mũi chú. Chú không muốn gì ngoái
rứt một miếng bực bằng hàm răng chắc khỏe của mình. Chú có thể cảm
nhận năng lượng sống của nó ngấm vào cơ thể trẻ trung của mình.
Với sự tự chủ vĩ đại, chú đặt con chuột trước mặt ông mèo xám và
rồi lễ phép quay đi. Chú không mong chờ nhận lời cảm ơn hay mong được
chia.
Giờ chú mừng vì mình đã nuốt vội phần sót lại của con thỏ mà chú
đã bắt cho Nanh Vàng. Sẽ chẳng còn gì cho chú ăn cho đến khi chú đi săn
lại vào ngày mai.
Chân Lửa thơ thẩn bước tới chỗ chân Xám. Bạn chú vừa mới ăn
phần của nó xong và đang nằm với chân Quạ bên ngoài hang lính nhỏ. Nó
nằm nghiêng mình, duỗi thẳng hông, nhịp nhàng rửa một chân trước.
Chân Xám trông thấy chân Lửa tới và ngừng liếm. “Sao Xanh đã
nói hình phạt của cậu chưa?” nó hỏi.
“Chưa”, chân Lửa âu sầu đáp.
Chân Xám nheo mắt lại thông cảm và không nói gì.
Tiếng gọi của Sao Xanh vang dội khắp trảng trống. “Tất cả mèo đủ
lớn để tự săn mồi hãy đến đây, bên dưới Bục Đá, để họp bộ tộc”.
Hầu hết các chiến binh đã ăn xong và, giống như chân Xám, đang
bận chải chuốt. Họ duyên dáng đứng dậy và bước tới Bục Đá, nơi Sao
Xanh đang chờ nói.
“Nào”, chân Xám meo. Nó búng dậy. Chân Quạ và chân Lửa theo