sau nó khi nó chạy vắt chân lên cổ và thúc huých để len vào một vị trí tốt.
“Ta chắc chắn tất cả đã nghe nói về tù binh mà hôm nay chúng ta đã
dẫn về cùng”, Sao Xanh bắt đầu. “Nhưng còn điều nữa đồng bào cần biết”,
bà liếc xuống mụ mèo vừa chải chuốt quá mức đang nằm im re bên cạnh
Bục Đá. “Ở đó bà có nghe ta nói không?”
“Tôi có thể già rồi, nhưng tôi chưa điếc!” Nanh Vàng cáu cẳn đáp
lại.
Sao Xanh phớt lờ giọng điệu thù địch của tù binh và tiếp. “Ta e rằng
ta có một số tin tức rất nghiêm trọng. Hôm nay ta đã đi cùng đội tuần tra
vào lãnh địa của bộ tộc Gió. Hầu như mọi cây cối đều bị tàn phá bởi những
chiến binh bộ tộc Bóng Tối. Và chúng tôi không gặp mèo bộ tộc Gió nào cả
mặc dù chúng tôi đã đi sâu vào trung tâm đất đai của họ”.
Lời của bà được đón nhận bằng sự im lặng. Chân Lửa thấy sự
hoang mang hiện lên trên những gương mặt của những con mèo bộ tộc.
“Ý bà bảo rằng bộ tộc Bóng Tối đã đuổi họ đi?” Tai Nhỏ ngần ngừ
phát biểu.
“Chúng ta không thể chắc”, Sao Xanh meo. “Nhưng chắc chắn là có
mùi của mèo bộ tộc Bóng Tối vương vất ở khắp nơi. Chúng tôi tìm thấy cả
máu và lông nữa. Chắc chắn đã xảy ra một trận chiến, mặc dù chúng tôi
không tìm thấy xác của bộ tộc nào trong hai bộ tộc đó”.
Tiếng rùn rùn loang đi trong đám đông thành một tiếng ngao thảng
thốt. Chân Lửa cảm thấy mèo xung quanh mình sững người lại vì sốc và
căm phẫn. Từ trước tới nay, không bao giờ có bộ tộc nào đuổi một bộ tộc
khác ra khỏi vùng săn mồi của chính họ.