Sao Xanh tiếp. “Nhu cầu cần chiến binh là trở ngại lớn nhất của
chúng ta. Chúng ta phải tăng tốc huấn luyện những lính nhỏ. Họ cần phải
nhanh chóng sẵn sàng chiến đấu vì bộ tộc”.
Chân Lửa, chân Xám và chân Quạ trao đổi với nhau một cái nhìn
chộn rộn. Chân Xám ngước nhìn Sao Xanh, mắt nó sáng lên đầy nhiệt
huyết. Chân Quạ chỉ ngọ ngoạy tay chân một cách bồn chồn. Đôi mắt chú
lính nhỏ đen này hiện lên nỗi lo lắng hơn là hưng phấn.
Sao Xanh nói tiếp. “Một chú mèo choai đang có chung mèo bảo trợ
với chân Xám và chân Quạ. Bằng cách dạy chú, ta sẽ tăng tốc huấn luyện
cho cả ba lính nhỏ”. Bà dừng lại nhìn xuống bộ tộc mình. “Ta sẽ nhận chân
Lửa làm lính nhỏ của mình”.
Chân Lửa trố mắt lên sửng sốt. Sao Xanh là mèo bảo trợ cho chú?
Bên cạnh chú, chân Xám há hộc miệng, không thể giấu nổi sự ngạc
nhiên. “Thật vinh dự! Đã bao mùa trăng rồi Sao Xanh mới nhận lính nhỏ.
Thường thường bà ấy chỉ huấn luyện con cái của những thủ lĩnh mà thôi”.
Rồi một giọng nói quen thuộc cất lên từ hàng trước đám đông. Đó
là Vuốt Cọp. “Vậy ra là chân Lửa được tưởng thưởng, chú không phải bị
trừng phạt, vì cho chiến binh kẻ thù ăn khi đáng ra nó phải cho bộ tộc của
mình ăn sao?”
“Chân Lửa bây giờ là lính nhỏ của ta. Ta sẽ xử lý cậu ấy”. Sao Xanh
trả lời. Bà nhìn hẳn vào đôi mắt dữ tợn của Vuốt Cọp một lúc, trước khi
quay đầu ra nói với toàn thể bộ tộc lần nữa. “Nanh vàng sẽ được phép ở lại
đây, cho đến khi bà ta lấy lại được sức mạnh. Chúng ta là những chiến binh,
không phải là những kẻ cuồng sát. Bà ta phải được đối xử với sự tôn trọng
và nhã nhặn”.