“Nhưng bộ tộc không thể cưu mang Nanh Vàng”, Vằn Đen phản
đối. “Chúng ta đã có quá nhiều miệng ăn rồi”.
“Chao!” Chân Xám thì thào vào tai chân Lửa. “Và có vài cái miệng
to hơn những cái miệng khác”.
“Ta cóc cần ai chăm sóc ta!” Nanh Vàng phỉ nhỏ. “Và ta sẽ chẻ đôi
kẻ nào cố thử”.
“Mụ ta thân thiện đấy chứ nhỉ?” Chân Xám lẩm bẩm.
Chân Lửa giật đầu đuôi thầm tỏ ý đồng tình. Có tiếng meo bị nghẹn
lại từ những chiến binh khác khi họ ghen tị nhận ra tinh thần chiến đấu của
bà chiến binh kẻ thù.
Sao Xanh làm ngơ tiếng lầm bầm đó. “Chúng ta sẽ giết hai con mồi
bằng một cú đấm. Chân Lửa, như một hình phạt vì đã phạm luật chiến binh,
trách nhiệm của cậu là chăm sóc Nanh Vàng. Cậu phải săn mồi và trông
nom vết thương cho bà ấy. Cậu phải dọn ổ và hốt phân cho bà ấy”.
“Vâng, thưa Sao Xanh”, chân Lửa meo, đầu chú cúi xuống phục
tùng. Hốt phân cho bà ấy! Chân Lửa thầm nghĩ. Eo ơi!
Những tiếng ngao móc máy từ chân Bụi và chân Cát. “Ý hay đó!”
Chân Bụi rít lên. “Chân Lửa nên giỏi cắn bọ chét thì hơn”.
“Và ăn bắt nữa!” Chân Cát hùa theo. “Cái bị xương đó sẽ cần được
cho ăn!”
“Đủ rồi!” Sao Xanh ngắt lời chúng. “Ta hy vọng chân Lửa không
thấy xấu hổ khi phải chăm sóc Nanh Vàng. Bà ấy là mèo chữa bệnh, và bà
ấy lớn tuổi hơn. Chỉ cần những lý do đó thôi, cậu ta đã phải tôn kính bà ấy