“Chân Quạ sáng nay đã moi được một lời khen từ Vuốt Cọp cơ đấy!”
“Thật à?” chân Lửa ngạc nhiên. “Cậu làm gì mà làm hài lòng được
Vuốt Cọp – cậu bay hả?”
“Ừm”, chân Quạ bỗng mắc cỡ, nhìn xuống tay nó. “Mình bắt được
một con quạ”.
“Làm sao mà hay vậy?” chân Lửa meo, ấn tượng quá chừng.
“Nó già rồi”, chân Quạ thú nhận một cách khiêm tốn.
“Nhưng mà nó bự tổ chảng”, chân Xám thêm. “Ngay cả Vuốt Cọp
cũng không tìm ra lỗi trong chuyện đó! Ông ta cáu kỉnh dễ sợ kể từ khi Sao
Xanh nhận cậu làm lính nhỏ”. Nó trầm ngâm liếm tay một lát. “À, kể từ khi
Tim Sư Tử được chỉ định làm thủ lĩnh”.
“Ông ấy chỉ lo lắng về bộ tộc Bóng Tối và những chuyến tuần tra
tăng cường thôi mà”, chan Quạ nói gấp gáp. “Bồ không nên làm ông ấy
phật lòng”.
Cuộc chuyện trò của chúng bị đứt đoạn bởi một tiếng ngao lớn từ
phía bên kia trảng trống.
“Thôi chết”, chân Lửa rên rỉ, đứng phắt dậy. “Mình quên mang
phần ăn cho Nanh Vàng rồi!”
“Từ từ”, chân Xám meo, cũng đứng lên. “Để mình mang cho”.
“Không, để mình đi”, chân Lửa phản đối. “Đây là sự trừng phạt của
mình, không phải của cậu”.