Tim Sư Tử và Vuốt Cọp cùng đội tuần tra trở về khi chân Lửa, chân
Xám và chân Quạ khiên chuyến cuối cùng của chúng vào trại.
“Tốt lắm, ba trờ”, Tim Sư Tử meo. “Ta nghe nói các trò rất bận bịu.
Kho dự trữ gần đầy rồi. Các trò có thể đem đợt cuối cùng đó vào đống mồi
tối nay. Và lấy một ít về hang các trò luôn. Các trò xứng đáng được một
bữa tiệc!”
Ba lính nhỏ nguẩy đuôi sung sướng.
“Ta hy vọng trò không bỏ xó Nanh Vàng vì mấy cái vụ săn mồi này,
chân Lửa”, Vuốt Cọp gừ lên cảnh cáo.
Chân Lửa lắc đầu nôn nao, nóng lòng muốn đi khỏi. Chú đói ngấu.
Lần này chú đã làm đúng luật chiến binh và không ăn một miếng nào trong
khi đi săn cho bộ tộc. Cả chân Xám và chân Quạ cũng không.
Chúng chạy đi khỏi và thảy số mồi tươi cuối cùng chúng bắt được
vào đống mồi đã nằm sẵn ở giữa trảng trống. Rồi mỗi đứa lấy một phần và
mang trở về gốc cây cụt của chúng. Hang vắng tanh.
“Chân bụi và chân Cát đâu rồi?” chân Quạ hỏi.
“Chắc họ vẫn đang đi tuần bên ngoài”, chân Lửa đoán.
“Tốt’, chân Xám meo. “Hòa bình và yên lặng”.
Chúng ăn no nê và nằm ngửa ra tắm táp. Bầu không khí mát mẻ
buổi tối được đón chào sau cái nóng ban ngày.
“Ê! Đoán được chuyện gì không!” chân Xám đột ngột meo lên.