làu bàu.
Chân Lửa dọn sạch phân của Nanh Vàng xong, chú để mặc mụ ngủ
mơ màng ở đấy và ra đường hầm kim tước. Chú mong ra suốt thật mau để
kỳ cọ tay chân.
“Chân Lửa! có tiếng gọi giật từ bên hông trảng trống.
Chân Lửa quay lại. Đó là Đuôi Cộc.
“Cháu đi đâu đấy?” cụ mèo già tò mò meo. “Cháu phải giúp cho
việc chuẩn bị chứ”.
“Cháu vừa môi mật chuột vào bọ chét cho Nanh Vàng xong”, chân
Lửa đáp.
Bộ ria của Đuôi Cộ rung lên khoái trá. “Và giờ chú mày ra suối gần
nhất chứ gì! Này, đừng quay lại nếu không có mồi tươi đấy nhé. Chúng ta
cần càng nhiều càng tốt”.
“Vâng, thưa Đuôi Cộc”, chân Lửa đáp.
Chú tuôn ra khỏi trại và đi lên sườn khe nứt. Chú chạy xuống dòng
suối chỗ chú và chân Xám đi săn trong cái ngày mà chú bắt gặp Nanh
Vàng. Không chần chừ, chú nhảy tùm xuống dòng nướclạnh, trong vắt.
Nước ngập tới hông và ướt hết lông bụng chú. Cú sốc là chú há hốc mồm
ra, và run cầm cập.
Một tiếng sột soạt trong bụi rậm phía trên khiến chú ngước nhìn lên,
mặc dù cái mùi quen thuộc đưa vào mũi chú bảo với chú rằng không có gì
phải sợ hãi cả.