Erin Hunter
Vào trong hoang dã
Dịch giả: Hương Lan
Chương 10
Cho đến sáng hôm sau, một cơn mưa phùn tưới sũng các ngọn cây và nhỏ
nước xuống trại.
Chân Lửa tỉnh giấc cảm thấy ướt át. Quả là một đêm chẳng thoải
mái chút nào. Chú đứng dậy, giũ mình thật khí thế, dựng hết cả lông lên, rồi
chú rời hang lính nhỏ và đi qua trảng trống tới ổ của Nanh Vàng.
Nanh Vàng đang bứt rứt. Mụ ngóc đầu lên hé nhìn chân Lửa khi
chú tới. “Sáng nay xương cốt ta đau nhừ. Phải mưa suốt đêm qua không?”
“Từ sau khi mặt trăng lên cao”, chân Lửa đáp. Chú nhoài người và
cẩn thận chọc cái ổ rêu của mụ. “Chổ ngủ của bà ướt sũng rồi. Sao bà
không dời đến gần nhà trẻ hơn? Ở đó kín hơn”.
“Cái gì? Để bị dựng dậy suốt đêm bởi tiếng meo meo của bọn nhóc
í hả? Ta thà bị ướt còn hơn!” Nanh Vàng ngao.
Chân Lửa nhìn mụ quay mòng mòng trong cái ổ ướt nhẹp của mình.
“Thế thì ít ra hãy để tôi đi lấy cho bà một ít đồ khô để trải ổ”, chú đề nghị,
sẵn sàng bỏ qua đề tài bọn nhóc, nếu nó khiến bà mèo già nổi sùng đến thế.
“Cảm ơn, chân Lửa”. Nanh Vàng lặng lẽ nói, lại ngồi xuống.
Chân Lửa điếng người. Chú tự hỏi liệu Nanh Vàng có ổn không.
Đây là lần đầu tiên mụ cảm ơn chú và lần đầu tiên mụ không gọi chú là
mèo kiểng.