“Này đứng có đứng ì ra đó như một con sóc bị mê đi: đi lấy chút
rêu coi!” mụ quát.
Ria chân Lửa giật lên thích chí. Cái này giống với Nanh Vàng mà
chú đã quen hơn. Chú gật đầu và phòng bạt mạng đi.
Chú suýt nữa thì đâm sầm vào Đuôi Chấm ở chính giữa trảng trống.
Đó là bà mèo đã chứng kiến cơn điên giận của Nanh Vàng với thằng mèo
mướp con ngày hôm qua.
“Xin lỗi, Đuôi Chấm”, chân Lửa meo. “Bác đến thăm Nanh Vàng
đấy à?”
“Ta muốn gì ở sinh vật khác thường đó chứ?” Đuôi Chấm cạu cọ
đáp. “Chính ra là ta đang tìm chú. Sao Xanh muốn gặp chú đấy”.
Chân Lửa vội vã hướng về phía Bục Đá và hang của Sao Xanh.
Sao Xanh đang ngồi ở bên ngoài, đầu bà gật gật nhịp nhàng trong
khi bà liếm mảng lông xám dưới cổ họng mình. Bà ngừng lại khi nhận ra
chân Lửa. “Hôm nay Nanh Vàng thế nào rồi?” bà meo.
“Ổ của bà ấy ướt hết, vì vậy con đi lấy thêm”, chân Lửa đáp.
“Để ta bảo một chị mèo làm việc đó”. Sao Xanh liếm ngực thêm
một cái nữa, và rồi cẩn thận nhìn chân Lửa. “Bà ấy đã đủ khỏe để tự đi săn
một mình chưa?” bà hỏi.
“Con không nghĩ thế”, chân Lửa meo, “nhưng giờ bà ta có thể bước
đi tốt rồi”.
“Ra vậy”, Sao Xanh meo. Trông bà trầm ngâm một hồi. “Đến lúc