sẽ xem xét chúng sau”, chân Xám trả lời.
“Đi thôi! Tụi mình lẹ lên”, chân Quạ giục giã. Nó đã ngừng đi vòng
tròn và giờ đang luẩn quẩn bên cạnh chúng một cách lo lắng.
“Cầu trời phù hộ”, chân Xám meo. “Hy vọng vận động sẽ làm mình
ấm lên tí chút!”
Ba con mèo chạy qua lối giữa hàng cây kim tước và ra khỏi trại.
Chúng tất tả ra hõm cát. Vuốt Cọp chưa tới, vì vậy chúng lần chần dưới tán
một cây thông, lông chúng dựng lên để chống lại cái lạnh.
“Cậu có sợ kiểm tra không?” Chân Lửa hỏi chân Quạ khi con mèo
choai cữ nhịp tới nhịp lui bằng những bước chân gấp gáp bồn chồn. Thấp
thỏm. “Không cần phải lo. Dù sao cậu cũng là lính nhỏ của Vuốt Cọp mà.
Khi ông ấy báo cáo lại cho Sao Xanh, ông ấy muốn nói với bà là cậu tốt
giỏi ra sao”.
“Vuốt Cọp không đời nào như thế”, chân Quạ meo, vẫn nhịp bước.
“Lạy trời, ngồi xuống coi”, chân Xám cằn nhằn. “Cứ đà này thì bồ
sẽ mệt dứ đừ trước khi tụi mình bắt đầu đó!”
Đến lúc Vuốt Cọp tới, bầu trời đã thay đổi. Mây bớt trông như
những mảng lông xám dày, mà giống những quả bóng trắng mềm mà các
chị mèo hay dùng để lót ổ cho mèo mới sinh hơn. Trời xanh ở phía sau
không xa, nhưng gió đưa mấy xốp đến, mang theo một luồng khí lạnh thấu
xương.
Vuốt Cọp chào chúng thật nhanh và đi thẳng vào chi tiết bài tập.
“Tim Sư Tử và ta đã dành những tuần vừa qua để dạy các trò cách săn mồi
hiệu quả nhất”, ông meo. “Hôm nay các trò có cơ hội chứng tỏ cho ta thấy