“Nhưng mà…” chân Lửa mở lời.
“Ông ấy nói rằng ban đầu cậu đánh nhau với nó, nhưng cuối cùng
cậu lại chia lưỡi với nó”.
“Đúng ạ”, chân Lửa thú nhận, cảm thấy lông mình dựng ngược lên
tự vệ. “Nhưng đó là bạn cũ. Chúng con lớn lên cùng với nhau”, chú dừng
lại và nuốt nước bọt. “Khi con còn là mèo kiểng”.
Sao Xanh nhìn chú hồi lâu. “Cậu có nhớ cuộc sống cũ của cậu
không, chân Lửa?” bà hỏi. “Hãy suy nghĩ thật kỹ vào”.
“Không”. Sao bà Sao Xanh lại nghĩ thế? Chân Lửa tự hỏi. Đầu chú
quay cuồng. Sao Xanh đang cố ép chú nói ra điều gì vậy?
“Cậu có muốn rời khỏi bộ tộc không?”
“Đương nhiên là không!” chân Lửa cảm thấy sốc vì câu hỏi của bà.
Dường như Sao Xanh không nghe thấy cảm xúc quyết liệt trong lời
đáp của chú. Bà lắc đầu, bỗng nhiên trông bà già và mệt mỏi hẳn đi. “Ta sẽ
không xử cậu nếu cậu rời bỏ chúng ta, chân Lửa. Có lẽ ta đã trông đợi ở
cậu quá nhiều. Có lẽ sự phán đoán của ta đã bị lu mờ vì nhu cầu cần chiến
binh mới của bộ tộc”.
Nỗi hốt hoảng dội ào xuống chân Lửa trước ý nghĩ phải rời xa bộ
tộc mãi mãi. “Nhưng chỗ của con là ở đây! Đây là nhà con”, chú phản
kháng.
“Ta cần nhiều hơn thế, chân Lửa. Ta cần tin tưởng vào lòng trung
thành của cậu đối với bộ tộc Sấm, nhất là khi, rất có thể bộ tộc Bóng Tối