“Nghe nói anh ấy là một tay thợ săn cừ khôi”, com mèo nhị thể
thêm. “Trông anh ấy hơi giống Tim Sư Tử. Mấy bồ nghĩ anh ấy cũng tốt
như Tim Sư Tử chứ?”
“Tớ không thể chờ nỗi đến lúc được huấn luyện”, con mèo mướp
xuýt xoa. “Tớ sẽ là chiến binh vĩ đại nhất của bộ tộc Sấm”.
Chân Lửa nghếch cằm lên, tự hào gì đâu trước những lời bình luận
của lũ nhóc. Chú bước theo hai người bạn vào trung tâm trảng trống.
“Rắn lục!” chân Xám meo lên lần nữa, khi các lính nhỏ thảy thứ
mình bắt được vào đống mồi cho những mèo khác chia nhau.
“Mình làm gì với nó đây?” chân Quạ hỏi, hít hít thân hình dài của
con rắn đang nằm bên đống mồi tươi.
“Cậu ăn được rắn không?” chân Xám hỏi.
“Thì cứ tin vào cái bao tử cậu í!” chân Lửa đùa, húc đầu vào chân
Xám.
“Ừm, mình không muốn ăn nó đâu”, chân Quạ càm ràm, “miệng
mình hôi rình sau khi tha được nó về đến đây rồi”.
“Vậy, đem đặt nó lên gốc cây cụt”, chân Xám đề nghị, “để chân Bụi
và chân Cát về là nhìn thấy liền”.
Mỗi đứa lấy một miếng mồi tươi, cùng con rắn, và trở về hang của
mình. Chân Xám cẩn thận đặt con rắn lên gốc cây cụt, và trưng bàu sao cho
nó có thể được nhìn thấy rõ từ mọi phía. Sau đó chúng ăn. Ăn xong, chúng
ngồi sát gần nhau để chải lông cho nhau và chuyện trò.