Chân Xám né cú vụt của chân Lửa, và chồm đứng thẳng lên hai
chân sau để trả miếng.
“Các cậu không ngờ bà còn nói gì nữa đâu!” chân Lửa tiếp. Chú
phấn khíc đến nỗi không phí thời gian đánh nhau chơi.
Chân Xám lập tức thả người trở lại bốn chân. “Hả?” nó hỏi.
“Tụi mình sẽ đi đến cuộc Tụ Họp!’
Châm Xám vuột ra một tiếng ngao sung sướng và nhảy cẫng lên
gốc cây cụt. Một chân sau của nó hất văng con rắn đi. Con rắn bay trúng
đầu chân Quạ và quấn quanh cổ nó.
Chân Quạ khạc nhổ kinh hãi và bất ngờ, rồi nó quay sang chân
Xám. “Coi chừng!” nó nhăn nhó. Lắc cho con rắn rơi xuống đất.
“Sợ nó cắn hả?” chân Lửa đùa. Chú thụp xuống, rít rú và len lén
đến bên chân Quạ.
Chân Quạ động đậy ria và quay ngoắt lại. “Rắn này!” chàng ta nhảy
lên lưng chân Lửa và dễ dàng vật ngửa chú ra.
Chân Xám nhảy từ gốc cây cụt xuống và giật đuôi chân Quạ. Lập
tức chân Quạ quay lại đập chân Xám bằng đệm chân trước, thừa cơ chân
Lửa vặn người đứng lên và lao bổ vào cả hai chúng nó, khiến chân Xám
bay khỏi gốc cây cụt. Cả ba con mèo vùng vẫy và lăn lộn trong đất cát. Sau
một hồi chúng văng bắn nhau ra và nằm mỗi đứa một chỗ, thở hổn ha hổn
hển bên cạnh gốc cây cụt.
“Chân Cát và chân Bụi có đi không?” chân Xám thở phì phò.