chú. Chân Lửa hít mùi hương dịu ngọt, ấm áp của cô và rù rì lời cảm ơn.
Chân Xám lấy hai gói kia vào hai người quay trở lại đường hầm.
“Chúc may mắn!” Lá Đốm nói với theo chúng. “Thượng lộ bình
an!’
Chúng về tới lối vào hang của mình và thả ba cái bọc xuống.
“Hừ, mình chỉ hy vọng là đám lá này đứng quá khó nuốt!” chân
Xám lầm bầm.
“Đường đến Tảng đá Mặt Trăng chắc là dài lắm. Tụi mình chưa bao
giờ được phát dược thảo cả. Cậu có biết nó ở đâu không?” chân Lửa hỏi.
“Phía bên ngoài lãnh địa của các bộ tộc, ở một nơi gọi là Dãy Núi.
Nó nằm sâu dưới lòng đất, trong một cái hang mà chúng ta gọi là Miệng
Mẹ”.
“Cậu đã từng bao giờ đến đó chưa?” chân Lửa kinh ngạc vì chân
Xám biết quá nhiều về cái nơi bí ẩn này.
“Chưa, nhưng tất cả lính nhỏ đều phải hành trình đến đó trước khi
trở thành chiến binh”.
Cái ý nghĩ trở thành chiến binh làm cho mắt chân Lửa long lên phấn
khích, và chú không thể không nhổm cao lên.
“Đừng quá hy vọng. Tụi mình vẫn còn phải hoàn tất việc huấn
luyện!” chân Xám nhắc nhở, như thế nó đọc được ý nghĩ của chú.
Chân Lửa ngước nhìn qua vòm lá đến những ngôi sao đang nhấp