Có chút xao động ngoài bìa nhóm mèo khi Sao Xanh khập khiễng
bước tới trước và đến bên các lính nhỏ. Vẻ góc cạnh và u ám trên gương
mặt bà đủ để cho chân Lửa biết rằng có điều gì đó bất ổn.
“Lá Đốm đang ở bên Tim Sư Tử”, bà nói nhỏ. “Ông ấy bị thương
trong cuộc chiến. Trông rất tệ”. Bà quay đầu về phía bóng râm ở đằng kia
Bục Đá, nơi ông chiến binh đang nằm, chỉ còn là một đống lông màu vàng
óng bết đất.
Một tiếng khóc thét bật lên từ cổ họng chân Xám và nó chạy bay
đến chỗ Tim Sư Tử. Lá Đốm, đang nghiêng mình kính cẩn trước thủ lĩnh
bộ tộc Sấm, liền lùi lại nhường chỗ cho cậu lính nhỏ trẻ chia lưỡi lần cuối
cùng với mèo bảo trợ của cậu ta. Khi tiếng gào thê lương của chân Xám
vang vọng khắp trảng trống, lông của chân Lửa tê nhói và máu của chú
như đông lại. Đó là tiếng thét mà chú đã nghe được trong giấc mơ của
mình! Bỗng chốc, đầu chú quay cuồng, sau đó chú lắc mạnh người. Chú
cần phải giữ bình tĩnh trong lúc này, vì chân Xám.
Chân Lửa nhìn Sao Xanh, bà gật đầu, và chú bước đến với bạn bên
Bục Đá. Chú dừng lại chốc lát bên cạnh Lá Đốm.
Trông có vẻ kiệt sức và đôi mắt dại đi vì đau buồn. “Giờ cô không
thể giúp gì được cho Tim Sư Tử nữa”, cô lặng lẽ nói với chú. “Ông ấy đang
trên đường gia nhập bộ tộc Sao”. Có nép vào sườn chân Lửa, và chú cảm
thấy được an ủi khi chạm vào bộ lông ấm áp của cô.
Những mèo khác nhìn chằm chằm, câm nín khi mặt trời từ từ chìm
khuất sau những rặng cây. Thình lình, chân Xám ngồi bật dậy và thét lên,
“Ông ấy đi rồi!” Xong, nó lại nằm oạch xuống bên thi thể của Tim Sư Tử
và áp đầu lên tay trước của ông. Những con mèo còn lại trong bộ tộc lắng
lặng bước đến để thực hiện nghi thức tiếc thương vị thủ lĩnh đáng kính của
mình.