Chân Lửa hòa vào với họ. Chú liếm cổ Tim Sư Tử và lầm bầm.
“Cảm ơn trí tuệ của ngàu. Ngài đã truyền dạy cho con rất nhiều điều”.
Xong, chú ngồi xuống bên cạnh chân Xám và bắt đầu liếm chải đôi tai của
bạn.
Sao Xanh đợi cho đến khi những mèo khác đã rời đi hết mới im
lặng bước đến. Dường như chân Xám không nhận ra sự có mặt của tộc
trưởng. Chân Lửa quay đi chỗ khác khi Sao Xanh nói những lời cuối cùng
với ông bạn của bà.
“Ôi, ta phải làm gì đây khi không có ông, Tim Sư Tử?” bà thì thầm.
Rồi bà thiểu não khập khiễng trở về hang của mình và nằm mọp phía ngoài
hang, ánh mắt âu sầu ngó vào khoảng không. Thậm chú đến việc liếm bộ
lông bê mết máu của mình bà cũng chẳng màng đến. Đó là lần đầu tiên
chân Lửa thấy bà hoàn toàn suy sụp đến vậy, và chú cảm thấy ớn lạnh chạy
dọc khắp thân.
Chú ngồi với chân Xám và Tim Sư Tử cho đến lúc trăng lên cao.
Chân Quạ cũng cùng ngối với chú và cùng nhau chúng cận kề bên cạnh bạn
đau buồn của mình. Vuốt Cọp chạy đến và chia lưỡi qua loa với Tim Sư
Tử. Chân Lửa đợi nghe xem ông ta sẽ nói gì với ông bạn chiến binh chí cốt
của mình, nhưng Vuốt Cọp vẫn im lặng và khi ông ta liếm bộ lông ước bết.
Trước sự bối rối của chân Lửa, đôi mắt của lão mèo mướp dường như dán
chặt vào chân Quạ hơn là vào vị thủ lính quá cố.
Lá Đốm nhẹ nhàng rảo bước khắp trại, chăm sóc những vết thương
và xoa dịu những cái đầu hoảng loạn. Chân Lửa thấy cô tiến đến chỗ Sao
Xanh hai lần, nhưng lần nào tộc trưởng cũng xua cô đi để săn sóc cho
những mèo khác. Chỉ khi Lá Đốm đã thăm nom thương tích cho tất cả mèo
xong, Sao Xanh mới cho phép cô trị những vết căn và vết cào trên thân thể
bà.