mắt mở thao láo sợ hãi. Lông dựng đứng, lưng cong vổng lên.
“Chân Quạ!” chân Lửa meo lên hoảng hốt. “Bình tĩnh nào. Cậu
đang ở trong hang của tụi mình mà. Chỉ có mình ở đây thôi!”
Chân Quạ nhìn một cách man dại.
“Chỉ có mình thôi mà”, chân Lửa lặp lại.
Chân Quạ chớp mắt và hình như nhận ra bạn. Liền đổ sập xuống ổ
của nó.
“Chân Quạ”, chân Lửa meo một cách nghiêm túc. “Có chuyện này
cậu cần phải biết. Một chuyện mình nghe lỏm được đêm qua khi lén ra
ngoài tìm tỏi dại”. Chân Quạ ngoảnh đi chỗ khác, vẫn còn run cầm cập vì
giấc mơ của mình, nhưng chân Lửa cương quyết. “Chân Quạ, mình nghe
Vuốt Cọp nói với Vằn Đen và Đuôi Dài rằng cậu phản bội lại bộ tộc Sấm.
Ông ta kể với họ rằng trong chuyến đi đến Miệng Mẹ cậu đã lẻn đi báo cho
bộ tộc Bóng Tối biết là trại không được bảo vệ”.
Chân Quạ quay phắt lại dòm chân Lửa. “Nhưng mình đâu có!” nó
kêu lên, hoảng vía.
“Đương nhiên là không”, chân Lửa đồng tình. “Nhưng Vằn Đen và
Đuôi Dài tin, và Vuốt Cọp thuyết phục được họ phải trừ khử cậu đi”.
Chân Quạ á khẩu luôn, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp.
“Tại sao Vuốt CỌp lại muốn trừ khử cậu vậy, chân Quạ?” Chân Lửa
dịu dàng hỏi. “Ông ta là một trong những chiến binh hùng mạnh nhất bộ
tộc mà. Cậu có đe dọa gì ông ấy?” chân Lửa nghe là mình đã biết câu trả
lời, nhưng chú muốn nghe sự thật từ chính miệng chân Quạ. Chú chờ đợi