Nghe đề cập đến tên của Sao Xanh, chân quạ lắc đầu. Mắt nó chợt
hoảng hốt và tối sầm lại vì sợ hãi. “Này, làm ơn im miệng, được không?”
nó tiếp. “Mình vẫn còn sống. Lại còn bắt mồi về. Thế là ổn”.
“Cậu còn sống sót lần này thôi!” chân Lửa phản ứng.
“Suỵt! Vuốt Cọp đang nhìn kìa. Cứ xơi phần cậu và giữ miệng lại!”
chân Quạ cáu cẳn. Chân Lửa nhún vai và lấy mồi tươi của mình. Chân Quạ
ăn rất nhanh, tránh không nhìn vào mắt chân Lửa. “Tụi mình để dành một ít
cho chân Xám nhé?” nó hỏi, sau một hồi.
“Nó đi đến chỗ Lá Đốm rồi”, chân Lửa lúng búng nói với một
miệng đầy. “Nó bị đứt chân. Mình không biết chừng nào nó về”.
“Ừ, thì cứ chừa cho nó cái gì cũng được”, chân Quạ trả lời, đột
nhiên nghe có vẻ đuối sức. “Mình mệt lử rồi, phải đánh một giấc đây”. Nó
đứng dậy và cố lết vào trong hang.
Chân Lửa ở ngoài, nhìn những mèo còn lại của bộ tộc với những
hoạt động buổi tối. Chú sẽ phải nói cho chân Quạ nghe điều chú nghe được
trong rừng đêm qua. Nó cần phải biết nó đang gặp nguy hiểm biết chừng
nào.
Vuốt Cọp nằm bên cạnh Bão Trắng, đang chia lưỡi, nhưng một mắt
ông ta lại dán chặt vào hang của lính nhỏ. Chân Lửa ngáp dài để cho lão
thấy là chú mệt đứ đừ. Sau đó chú đứng dậy và đi theo chân Quạ vào bên
trong.
Chân Quạ đang ngủ, nhưng từ những cái giật chân và giật ria của
nó, chân Lửa có thể đoán là nó đang mơ. Chú biết đó không phải là một
giấc mơ đẹp do bởi những tiếng meo tắc nghẹn và những tiếng rên mà chân
Quạ đang thốt ra. Bất thình lình, anh mèo đen nhổm phắt người đứng dậy,