mới sinh một lũ nhóc. Tụi mình tới thăm chúng đi”.
Chân Lửa rù lên khoái chí. Cuối cùng, cũng có điều cho bộ tộc Sấm
ăn mừng. Chú nhìn xuống chân Quạ, vẫn đang ngủ, và bước nhẹ ra khỏi
hang. Cùng với chân Xám, chú chạy qua trảng trống đến nhà trẻ. Mặt trời
mọc làm cho lông chú rực lên ấm áp, chú duỗi mình sảng khoáng, mê mẩn
để mặc cho xương sống võng xuống và dồn sức mạnh lên bốn chân.
“Thôi đừng có khoe mẽ nữa!” chân Xám gọi với qua vai nó. Chân
Lửa ngừng căng duỗi và phóng theo anh bạn.
Bão Trắng đang ngồi phía ngoài nhà trẻ, canh gác lỗi vào. “Các cậu
đến xem lũ trẻ mới phải không?” ông mèo khi chân Lửa và chân Xám tiến
đến.
Chân Lửa gật đầu.
“Từng mèo một thôi, và các cậu phải đợi – bây giờ Sao Xanh đang
ở trong với cô ấy”, Bão Trắng bảo bọn chúng.
“Ừm, cậu vào trước đi”, chân Lửa đề nghị. “Để mình ra thăm Nanh
Vàng trong khi đợi”. Chú lẽ phép gật đầu chào Bão Trắng và nhắm thẳng
tới ổ của Nanh Vàng.
Bà mèo già đang rửa ráy phía sau tai mình, mắt bà hơi khép lại vì
tập trung.
“Đừng nói là bà đang cầu mưa đấy!” chân Lửa đùa.
Nanh Vàng ngước lên. “Chú em nghe quá nhiều chuyện cổ tích của
bọn mèo già rồi”, bà meo. “Một con mèo đang rửa tai mà thiên hạ lại mắc
mưa thì có gì quan trọng nào?’