Đám ria của chân Lửa vểnh lên thích chí. “Bà có định đi thăm lũ
con mới sinh của Mặt Vện không?” chú hỏi.
Nanh Vàng cứng đờ lại và lắc đầu. “Ta không nghĩ là mình được
chào đón”, bà gừ.
“Nhưng họ biết bà đã cứu…” chân Lửa bắt đầu.
“Mèo cái vốn rất bảo vệ đàn con mới sinh của mình. Đặc biệt đó là
lứa đầu tiên của cô ta nữa. Ta nghĩ mình nên tránh xa”, Nanh Vàng trả lời
với giọng điệu miễn bàn cãi thêm.
“Thôi vậy. Nhưng tôi sẽ đi thăm chúng. Chắc chắn đó là một tín
hiệu tốt, có thêm con nít mới trong trại”.
Nanh Vàng nhún vai. “Đôi khi”, bà lầm bầm một cách ám muội.
Chân Lửa quay đi và chạy về phía nhà trả. Mây vừa che phủ mặt
trời, khiến cho không khí trở nên dịu hơn. Một cơn gió mạnh lạnh xốc vào
lông chú và thổi lá cuốn rào rào quanh trảng trống.
Sao Xanh đang ngồi bên ngoài nhà trẻ. Phía sau bà, chiếc đuôi của
chan Xám vừa vụt biến ở lối vô nhỏ hẹp. “Chân Lửa đấy à”, bà chào chú.
“Trò đến thăm những chiến binh mới nhất của bộ tộc Sấm phải không?”
giọng của tộc trưởng bộ tộc Sấm nghe có vẻ mệt mỏi và buồn rầu.
Chân Lửa ngạc nhiên. Chắc chắn trẻ con phải là một tin tốt đối với
bộ tộc Sấm chứ?
“Vâng”, chú trả lời.