Gỉ Sắt co rúm khi ánh mắt bà quay qua nhìn chú. Đôi mắt xanh da
trời dữ tợn của bà khiến chú cảm thấy mình càng bé nhỏ hơn nữa.
“Anh ta không đe doạn”, chân Xám meo nhanh. “Anh ta không phải
là chiến binh của bộ tộc khác, chỉ là thú kiểng của Hai Chân, ở bên ngoài
lãnh địa của chúng ta”.
Chỉ là thú kiếng của người Hai Chân! Những lời này làm Gỉ Sắt
nóng mặt, nhưng chú ngậm tăm. Cái nhìn cảnh cáo của Sao Xanh nói cho
chú biết rằng bà đã quan sát thất nét mặt giận dữ trong mắt chú, và chú
ngoảnh đi chỗ khác.
“Đây là Sao Xanh, tộc trưởng của chúng tôi!” Chân Xám thì thào
trong hơi thở với Gỉ Sắt. “Và Tim Sư Tử. Ông ấy là mèo bảo trợ tôi, tức là
ông ấy đang huấn luyện tôi trở thành chiến binh”.
“Cảm ơn vì đã giới thiệu, chân Xám”. Tim Sư Tử lạnh lùng meo.
Sao Xanh vẫn nhìn Gỉ Sắt chằm chằm. “Cậu chiến đấu giỏi, đối với
một vật kiểng của Hai Chân”, bà meo.
Gỉ Sắt và chân Xám trao đổi cho nhau vài cái liếc hoang mang. Làm
sao bà biết?
“Chúng tôi đã theo dõi cả hai cậu”, Sao Xanh tiếp, như thế bà đọc
được ý nghĩ của chúng. “Chúng tôi muốn xem cậu đối phó với kẻ đột nhập
như thế nào, chân Xám. Cậu tấn công anh ta thật dũng mãnh”.
Chân Xám lộ vẻ hài lòng trước lời khen của Sao Xanh.
“Ngồi lên đi, cả hai!” Sao Xanh nhìn Gỉ Sắt. “Cả cậu nữa, mèo