“Bà ta sẽ quay lại”, chân Lửa hứa.
“Nói hay lắm, chân Lửa trẻ tuổi ạ”. Nanh Vàng chạy ra từ phía sau
gốc cây tàn và ngồi xuống. “Cậu không phải là mèo duy nhất có thể ú òa ai
đó”, bà meo với chân Lửa. “Cậu còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau
không? Lúc đó cậu cũng nhìn lầm”.
Ba con mèo bộ tộc Bóng Tối nữa xuất hiện từ phía sau cái cây và
bình tĩnh tiến tới hai bên Nanh Vàng. Những con mèo bộ tộc Sấm dựng
lông lên, cảnh giác và nghi ngờ.
Cả hai bộ tộc lặng lẽ nhìn nhau trừng trừng. Chân Lửa cảm thấy bồn
chồn, không biết phải làm gì bây giờ. Cuối cùng, một trong số những mèo
của bộ tộc Bóng Tối, một lão mèo đực màu xám nói. Thân hình dài ngoằng
của lão chỉ có da bọc xương, bộ lông trông rít chịt. “Chúng tôi đến để giúp
đỡ, không phải để hại các ông. Các ông đến cứu bọn trẻ, chúng tôi sẽ giúp
các ông giải thoát chúng”.
“Các ông sẽ được gì?” Bão Trắng cảnh giác hỏi.
“Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các ông để phế truất Sao Gãy. Hắn ta
phá vỡ luật chiến binh, và bộ tộc Bóng Tối đang phải cam chịu”.
“Vậy có đơn giản quá không?” Gió Lốc ngao. “Chúng tôic hỉ cần
lẻn vào trại của các người, giật lấy bọn trẻ, hạ sát tộc trưởng của các ngươi
rồi trở về nhà”.
“Các ông sẽ không gặp nhiều sự kháng cự như các ông nghĩ đâu”,
lão mèo xám lầm bầm.
Nanh Vàng đứng dậy. “Để tôi giới thiệu các bạn cũ của tôi”, bà
meo, và đi quanh những con mèo bộ tộc Bóng Tối. Bà quyết ngang qua ông