mèo cái duy nhất trong đội tuần tra – Da Cây Liễu cũng có mặt.
“Chân Lửa!” Bão Trắng ngao. “Cậu làm gì ở đây?”
Chân Lửa thở lấy hơi. “Sao Xanh sai tôi đi!” chú thở hồng hộc. “Bà
muốn tìm thấy Nanh Vàng trước khi…”
Bão Trắng ngắt lời chú. “À!” ông meo. “Sao Xanh bảo là tôi có thể
tìm thấy một người bạn ở đây. Bây giờ tôi hiểu ý bà nói gì rồi”. Ông trầm
tư nhìn chân Lửa.
“Vuốt Cọp có ở gần đây không?” chân Lửa hỏi, cảm thấy kiêu hãnh
trong ánh mắt họ nhìn nhau.
Bão Trắng nhìn chú vẻ tò mò. “Sao Xanh cứ khăng khăng nói bà
cần ông ta ở lại trại để bảo vệ bọn trẻ còn lại”.
Chân Lửa gật đầu nhanh, cảm thấy nhẹ nhõm. Chú nói gấp, “Bão
Trắng, tôi cần sự giúp đỡ của ông. Tôi có thể dẫn ông đến chỗ bọn trẻ.
Chân Xám đang đợi tôi. Chúng tôi đã lập kế hoạch giải cứu chúng trong
đêm nay. Ông có đi cùng không?”
“Đương nhiên!” những chiến binh vẫy đuôi đầy phấn khích.
“Điều đó có nghĩa là đột kịch trại bộ tộc Bóng Tối”, chân Lửa cảnh
báo.
“Cậu dẫn chúng tôi đến đó hả?” Gió Lốc nôn nóng hỏi.
“Không, nhưng Nanh Vàng có thể. Và bà ấy hứa sẽ mang những
đồng minh cũ của bà đến cứu viện”.