Erin Hunter
Vào trong hoang dã
Dịch giả: Hương Lan
Chương 3
Sáng hôm đó, Gỉ Sắt ngủ say mềm sau cuộc lang thang khuya khoắt, giấc
mơ chuột lại trở về, có phần sống động hơn trước. Giải thoát khỏi cái vòng
cổ, dưới trăng thanh, chú rón rén đi theo sinh vật nhút nhát nọ. Nhưng lần
này chú nhận thức rõ là mình đang bị nhìn. Chú thấy hàng tá con mắt vàng
sáng rực từ những mảng tối của rừng. Những con mèo bộ tộc đã len vào thế
giới trong giấc mơ của chú.
Gỉ Sắt tỉnh giấc, lớp chớp mắt trước ánh nắng rực rỡ rọi qua sàn nhà
bếp. Lông chú có cảm giác nặng và dày vì hơi ấm. Tô thức ăn của chú đã
được đổ tràn đây, và thau nước đã được súc sạch và đầy thứ nước có vị
đắng của Hai Chân. Gỉ Sắt thích uống từ những vũng nước bên ngoài hơn,
nhưng khi trời nóng hoặc khi chú khát khô, chú cũng đành phải thừa nhận
là liếp láp nước ở trong nhà thì dễ dàng hơn. Chú có thể từ bỏ cuộc sống
đầy đủ này mãi mãi không?
“Chào, Gỉ Sắt!” một tiếng meo cất lên từ hàng rào. Đó là Vết Ố.
“Lẽ ra bồ phải dậy cách đây một tiếng rồi chứ. Bọn chim sẻ non đang duỗi
cánh kia kìa”.
“Bồ có bắt được con nào không?” Gỉ Sắt hỏi.
Vết Ố ngáp và liếm mũi. “Mất công làm gì. Mình đã ăn đẫy ở nhà
rồi. Mà, sao bồ không ra ngoài sớm hơn? Hôm qua bồ kêu rêu bằng Henry
ngủ không biết trời trăng, thế mà hôm nay bồ cũng chẳng khá hơn gì nó”.
Gỉ Sắt ngồi xuống đất mát bên cạnh hàng rào và vòng đuôi quặp
ngay ngắn lên tay trước của mình. “Đêm qua mình đã đi vào rừng”, chú