chứ?”
Sao Xanh nhìn chú một thoáng rồi gật đầu. “Tim Sư Tử sẽ đến đây
vào ngày mai lúc mặt trời lên cao”, bà bảo chú. “Lúc đó hãy trở lời ông
ấy”.
Sao Xanh rừ một tín hiệu trầm đặc, và với một chuyển động đồng
loạt, cả ba con mèo quay đầu và biến mất vào bụi cây.
Gỉ Sắt chớp mắt. Chú nhìn trợn trừng-phấn khích, ngập ngừng – lên
những rặng dương xỉ bao quanh mình, qua vòm lá, tới những vì sao lấp
lánh trên bầu trời không một gợn mây. Mùi của những con mèo bộ tộc vẫn
rõ mồn một trong bầu không khí ban đêm. Và khi Gỉ Sắt quay đầu về nhà,
chú cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong mình, kéo chú trở lại với các sâu
thẳm của khu rừng. Lông chú dựng lên khoan khoái với luồn gió nhẹ, và
tiếng lá cây xào xạc hình như đang thì thầm tên chú vào màn đêm.