Sao Xanh chợt im lặng và Tim Sư Tử meo,”Sao Xanh chỉ đề nghị
cậu tham gia huấn luyện, cậu trai trẻ à. Không có bảo đảm nào cậu sẽ trở
thành một chiến binh thực thụ. Xem ra có quá nhiều khó khăn cho cậu. Dẫu
sao thì cậu cũng đã quen với cuộc sống êm ấm rồi”.
Gỉ Sắt nhói buốt trước những lời của Tim Sư Tử. Chú quay đầu
nhìn ông mèo mướp vàng. “Vậy thì tại sao lại đề nghị tôi cơ hội đó?”
Nhưng chính Sao Xanh là mèo trả lời. “Cậu đúng khi chất vấn động
cơ của chúng tôi, chàng trai. Sự thể là bộ tộc Sấm cần thêm chiến binh”.
“Hãy hiểu rằng Sao Xanh không đề nghị bâng quơ”, Tim Sư Tử
cảnh báo. “Nếu cậu ước muốn được huấn luyện với chúng tôi, thì chúng tôi
vần phải đưa cậu vào bộ tộc. Cậu phải sống với chúng tôi và tôn trọng
những luật lệ của chúng tôi, hoặc là cậu sẽ quay về với Hai Chân của cậu
và không bao giờ trở lại nữa. Cậu không thể sống mỗi chân trong một thế
giới được”.
Một luồng gió lạnh buốt khua động bụi cây, khiến lông Gỉ Sắt xù
lên. Chú rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì nỗi phấn khích về viễn cảnh
không thể tin nổi đang mở ra trước mắt mình.
“Cậu đang tự hỏi xem có đáng từ bỏ cuộc sống mèo kiểng đầy tiện
nghi của mình?” Sao Xanh dịu dàng hỏi. “Nhưng cậu có nhận ra cái giá mà
cậu phải trả cho nệm ấm và thức ăn của cậu không?”
Gỉ Sắt nhìn bà, lúng túng. Rõ ràng cuộc gặp gỡ những con mèo này
chứng tỏ cho chú thấy cuộc sống của mình dễ dàng và xa hoa biết chừng
nào.
“Ta có thể nói rằng cậu vẫn còn là mèo đực”, Sao Xanh thêm , “bất