Ông vọt lẹ đi, rời khỏi Gò Đá Thái Dương, theo sau là Vuốt Cọp,
chân Xám và chân Lửa chạy theo họ.
“Điểm Bốn Cây là gì?” Chân Lửa thở phì phò.
“Đó là nơi lãnh địa của tất cả bốn bộ tộc gặp nhau”, chân Xám đáp.
“Có bốn cây sồi cổ thụ ở đó, chúng già bằng Bộ…”
“Im!” Vuốt Cọp ra lệnh. “Đừng quên chúng ta đang ở gần lãnh địa
của kẻ thù như thế nào!”
Hai lính nhỏ nín thít và chân Lửa tập trung bước thật êm. Họ băng
qua một con suối nông, giữ khô chân bằng cách nhảy từ tảng đá này qua
tảng đá kia suốt lòng suối rải sỏi.
Đến lúc họ tới điểm Bốn Cây, thì chân Lửa cảm thấy hoàn toàn hết
hơi và chân tay ê ẩm. Chú không quen đi xa và nhanh như thế này. Chú thở
đánh phào khi Tim Sư Tử và Vuốt Cọp dẫn chúng ra khỏi khu rừng dày đặc
và dừng lại ở đỉnh một sườn dốc phủ đầy bụi cây nhỏ.
Lúc này mặt trời đã lên cao. Mây đã tan, và gió đã lặng. Bên dưới,
trong ánh nắng chói lòa, có bốn cây sồi vĩ đại, ngọn cây xanh ngát gần
chạm tới đỉnh con dốc đứng.
“Như chân Xám đã nói với trò”, Tim Sư Tử meo với chân Lửa,
“đây là điểm Bốn Cây, nơi lãnh địa của tất cả bốn bộ tộc gặp nhau. “Bộ tộc
Gió cai trì vùng đất cao phía trước chúng ta, nơi mặt trời lặn. Hôm nay trò
sẽ không thể đánh hơi được mùi của họ đâu – gió đang thổi về phía họ.
nhưng rồi trò sẽ học được nhanh thôi”.
“Còn bộ tộc Bóng Tối nắm quyền ở đằng kia, trong phần tối nhất
của khu rừng”, chân Xám thêm, đồng thời ngoắt đầy sang ngang. “Những