lãnh địa chúng ta. Đường Sấm Rền chạy xa cách đường biên giới của
chúng ta nhiều bước chân. Đừng lo, lũ quái vật đó không bao giờ rời đường
Sấm Rền đâu. Cậu sẽ ổn miễn là đừng đi quá gần chúng”.
“Đến giờ trở lại trại rồi”, Tim Sư Tử meo. “Giờ các trò đã xem hết
những đường biên giới của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ tránh bãi đá Hang
Rắn, cho dù đi đường vòng có dài hơn. Linh nhỏ chưa huấn luyện rất dễ bị
làm mồi cho rắn lục, và ta nghĩ trò đã mệt rồi, chân Lửa”.
Chân Lửa không thể không nhẹ nhõm trước ý nghĩ quay trở lại trại.
Đầu chú đang quay mòng mòng với tất cả những mùi mới và cảnh vật mới,
và Tim Sư Tử nói đúng: chú mệt và đói. Chú đi xuống dốc đằng sau chân
Xám, khi những con mèo ra khỏi đường Sấm Rền và hướng trở vào khu
rừng.
Những mùi buổi tối đẫm sương vương đầy trong không khí khi
chân Lửa đi qua làn kim tước vào trại bộ tộc Sấm. Mồi tươi đang đợi họ.
Chân Lửa và chân Xám nhận khẩu phần của mình từ đống mồi nằm ở chỗ
bóng mát của tráng trống và mang tới gốc cây cụt bên ngoài hang của
chúng.
Chân Bụi và chân cát đã ở đó rồi, đang nhai ngấu nghiến.
“Ê, chào mèo kiểng”, chân Bụi meo, híp mắt lại đầy giễu cợt với
chân Lửa. “Thưởng thức đồ ăn của tụi tao bắt cho mày đi”.
“Ai mà biết, đến đời nào mày mới có thể học được cách bắt mồi, dù
chỉ cho chính mày!” chân Cát phụ họa.
“Hai bạn vẫn trong phiên săn mồi à?” chân Xám hỏi tỉnh rụi.
“Không sao. Tụi này vừa đi tuần lãnh địa của chúng ta. Anh chị sẽ vui khi
biết tất cả chúng ta vẫn an toàn”.